Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Của Thích Khách Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thịt Đông Pha tự nhiên là không ăn được rồi, nhưng ta cũng đã ăn rất no nê.


Ta mồ hôi nhễ nhại ôm lấy Thẩm Khanh Hoài, lười biếng đến mức tay cũng chẳng buồn nhấc lên.


Thẩm Khanh Hoài vẫn chưa nguôi giận hẳn, hậm hực cắn tai ta: "Sau này nàng cứ về nhà trễ một khắc, ta sẽ làm thêm một lần, xem nàng có chịu đựng nổi hay không."


Cái tính cách bám người này!


Lòng ta xốn xang, cất giọng dịu dàng dỗ dành: "Xin lỗi mà, con lợn hôm nay phải làm thịt hơi khó xơi một chút, lần sau ta sẽ ra tay nhanh hơn, cam đoan không để chàng phải chờ đợi lâu như vậy nữa."


Ồ, quên chưa nói, thân phận đối ngoại của ta là một đồ tể mổ lợn, bình thường lúc không có mối làm ăn thì sẽ bán thịt lợn ở gian hàng phía nam thành. Những lúc phải đi làm việc bên ngoài như hôm nay, lý do ta đưa ra cho Thẩm Khanh Hoài chính là nhận được một mối lớn, phải đến trang viên ngoài thành để mổ lợn.


Mỗi lần ta ra ngoài trở về, Thẩm Khanh Hoài đều sẽ đặc biệt quấn người, đòi bám lấy ta ròng rã hai ba ngày mới cho phép ta ra khỏi cửa.


"Nhưng ta vẫn thấy hơi buồn, ta hận không thể cùng nương tử dính chặt lấy nhau." Thẩm Khanh Hoài hừ hừ hai tiếng, vươn mình đè lên.


Ta nhìn màn trướng lắc lư trên đỉnh giường, những lời dỗ dành chàng đều bị tông vỡ nát, đứt quãng.


Thầm tính toán trong lòng.


Tiền thưởng lần này rất nhiều, ngày mai sẽ đi mua cho tiểu kiều phu cuốn sách hiếm mà lần trước chàng đã nhắm tới, mua thêm hai xấp tơ lụa mây tía để may y phục cho chàng, sau đó lại bồi chàng đi dạo phố cho thật thỏa thích, vẽ mấy bức thư họa, như vậy chắc là dỗ dành được rồi nhỉ?


Haizz, tiểu kiều phu do chính mình tìm về, thì đành phải cưng chiều thôi.


Ta chìm đắm trong dòng suy nghĩ tìm cách dỗ dành tiểu kiều phu, mảy may không để ý thấy, Thẩm Khanh Hoài chỉ khẽ vung chưởng phong, ngọn đèn dầu cách đó ba bước chân liền vụt tắt.


Chương 4:


Ồ, đúng rồi, cứ mải mê dỗ dành tiểu kiều phu của ta, suýt nữa quên mất phải tự giới thiệu về mình.


Ta tên là Liễu Hòa, bí danh Hồng Tiêu, là đệ nhất thích khách trên giang hồ.


Sau khi vang danh trên giang hồ, ta bắt đầu kén chọn mục tiêu làm nhiệm vụ của mình. Kẻ không đại gian đại ác không giết, kẻ không phóng hỏa cướp bóc không giết, kẻ không tham ô uổng pháp không giết.


Lợi ích của việc làm này là giúp ta có tiếng thơm rất tốt trong dân gian. Tại đại hội bình chọn thích khách giang hồ triều Đại Chu lần thứ hai mươi ba, ta được bỏ phiếu áp đảo giành vị trí thứ nhất, trở thành đệ nhất thích khách quốc dân được yêu thích nhất. Nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là phần lớn cố chủ của ta đều là nạn nhân, đa số đều không mấy dư dả tiền bạc, cho nên để cân bằng thu chi, ta đành mở thêm một quầy bán thịt.


Haizz, thời buổi này, làm thích khách còn chẳng kiếm được nhiều tiền bằng đi mổ lợn.


Chương 5:


Ngày gặp được Thẩm Khanh Hoài là lúc ta đi giao hàng. Chàng dựng một sạp viết thư thuê ở đầu ngõ phía đông thành, trên vạt trường bào giặt đến bạc màu vá tới bảy tám miếng vá, dáng vẻ gầy gò ốm yếu tựa hồ chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay.


Bị mấy tên lưu manh vô lại quấn lấy cưỡng ép thu tiền bảo kê, bút mực giấy nghiên bị ném vung vãi khắp mặt đất, Thẩm Khanh Hoài thu mình rúm ró trên đất chẳng dám đánh trả.


Chuyện này ta có thể nhịn sao?


Ta bước lên phía trước, tung hai cước đánh đuổi lũ lưu manh đi, rồi đưa tay kéo Thẩm Khanh Hoài từ dưới đất lên.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gb(0, 0, 0);">Lúc nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Khanh Hoài, ta thoáng hoảng hốt. Ta cũng xem như là người từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng vẫn bị dung mạo tuấn mỹ của chàng làm cho kinh diễm đến mức không rời mắt nổi.


Trời ạ, quả đúng là một đóa tiểu kiều hoa mỏng manh lay lắt trong gió mưa.


Thế là, vị Hồng Tiêu đại nhân xưa nay làm việc tốt chưa từng lưu lại danh tính, lần đầu tiên lại chủ động tự giới thiệu về bản thân: "Ta tên là Liễu Hòa, mở một gian hàng bán thịt ở ngõ Phú Lạc, lần sau nếu có ai dám ức hiếp chàng nữa, chàng cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp chàng thu thập bọn chúng."


Sợ tiểu kiều hoa ngại ngùng không dám làm phiền ta, ta còn năm lần bảy lượt nhấn mạnh: "Nhất định phải đến tìm ta đó nhé!"


Vốn định đợi tầm hai ba ngày, nếu tiểu kiều hoa không đến tìm ta, ta sẽ mượn cớ đi đánh đập đám lưu manh để giả vờ tình cờ gặp gỡ. Nào ngờ mới sáng sớm ngày hôm sau, bà mối nức tiếng khắp hang cùng ngõ hẻm là Trương Thẩm đã gõ vang cửa nhà ta: 


"Liễu nương tử, cô có muốn lấy phu quân hay không?"


Chương 6:


Ta và Thẩm Khanh Hoài đều là trẻ mồ côi, cho nên cũng không quá câu nệ lễ tiết, chỉ cắt hai thước vải đỏ may hỉ phục, lại mời hàng xóm láng giềng ăn một bữa cơm, thế là xem như đã thành thân.


Đóa tiểu kiều hoa xinh đẹp kia, nay đã trở thành tiểu kiều phu của ta rồi.


Cuộc sống sau khi thành thân rất không tồi. Ta vốn tưởng mấy tên thư sinh đều là loại tứ chi không siêng năng ngũ cốc chẳng phân biệt, là lũ mọt sách ngốc nghếch chỉ biết một lòng đọc sách thánh hiền. Nào ngờ chàng lại ôm đồm hết thảy mọi việc nhà, lo toan đủ ba bữa một ngày, từ giặt giũ đến quét dọn đều do một tay chàng gánh vác. Nếu không phải ta cật lực tranh giành, thậm chí chàng còn muốn thử luôn cả công việc mổ lợn.


Đối với việc thi lấy công danh, dường như chàng cũng chẳng có mấy hứng thú, chỉ có bám lấy ta là đặc biệt chặt.


Ngoại trừ lúc ta đến trang viên "mổ lợn", hai chúng ta lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.


U Đồng lén lút phàn nàn với ta, nói phu quân ta làm như vậy là tổn hại đến tôn nghiêm của nam nhân.


Ta dùng một tay đè hắn xuống đất "giao lưu thân thiện".


"Ngươi chính là đang ghen tị."


Cái loại đại nữ nhân sống cảnh liếm máu trên lưỡi đao như ta đây, về đến nhà có một bát canh nóng để uống, có cơ ngực mềm mại để sờ, quả thực là không thể hạnh phúc hơn được nữa có biết không!


Chương 7:


Sau khi dùng chính hành động thực tế để bày tỏ sự nhớ nhung với phu quân suốt ba ngày liền, Thẩm Khanh Hoài cuối cùng cũng vừa thút thít vừa chịu tin rằng ta cũng nhớ chàng nhiều như cách chàng nhớ ta vậy.


Gian hàng bán thịt đóng cửa mấy ngày rốt cuộc cũng khai trương trở lại. Ta múa một thanh đao mổ lợn uy phong lẫm liệt, Thẩm Khanh Hoài ngồi phía sau ta nhàn nhã lật sách. Giữa quầy thịt vụn máu loang bay tứ tung, chàng khoác trên mình bộ bạch y, chẳng vướng một hạt bụi trần.


Từ lúc dẫn theo tiểu kiều phu đi làm, số lượng các cô nương, các tẩu tử đến mua thịt rõ ràng tăng lên trông thấy. Ai nấy đều dùng ánh mắt ngượng ngùng e thẹn liếc nhìn về phía chàng, đến mức thịt có bị cân điêu bán thiếu hay không cũng chẳng thèm hay biết.


Đương nhiên, ta là một đồ tể có đạo đức nghề nghiệp, mấy chuyện cân điêu bán thiếu ta tuyệt đối không làm.


"Liễu nương tử, bán cho ta hai lạng thịt nạc." Trương Thẩm cười hớn hở trò chuyện cùng ta. "Ta làm mai nhiều mối như vậy, đắc ý nhất vẫn là đôi của hai người đấy, trai tài gái sắc, thành thân một năm rồi mà vẫn ngọt ngào như mật mỡ. Cô không biết đâu, có biết bao nhiêu tiểu nương tử đưa bạc cho ta, cầu xin ta tìm cho họ một tướng công tuấn tú như Thẩm công tử đấy, hai người các ngươi đúng là tấm biển sống của ta mà!"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!