Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Của Thích Khách Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vành tai Thẩm Khanh Hoài nhuốm một tầng mây đỏ rực: "Ta cũng nhớ nàng."


"Mấy ngày nay chàng ở nhà làm gì?"


"Thì ở nhà ôn thư, giặt y phục cho nàng, thời gian còn lại đều dùng để nhớ nàng." Thẩm Khanh Hoài khựng lại một nhịp, bổ sung thêm một câu: "Còn nhặt lại được sở thích cũ trước kia, phát hiện ra cũng không đến nỗi vô vị lắm."


Phu quân còn có sở thích gì mà ta không biết sao?


Lẽ nào là chuyện từ trước khi thành thân?


Còn chưa đợi ta nghĩ ra manh mối, Thẩm Khanh Hoài đã quấn quýt dính lấy ta, hôn đến mức ta không thở nổi. Mãi cho đến khi bàn tay chàng luồn vào vạt áo ta, sờ trúng mấy vật thể cứng rắn tròn xoe mới ngạc nhiên dừng tay lại.


"Nương tử, đây là vật gì?"


"Ta mang quà về cho chàng này." Cuối cùng ta cũng có thời gian để nói chuyện, hưng phấn kéo vạt áo ra, bên trong là tám viên dạ minh châu tỏa sáng lấp lánh. "Ta mổ lợn rất giỏi, nên chủ nhà thưởng cho ta đó. Sau này buổi tối chàng đọc sách sẽ không phải lo đèn dầu tối tăm nữa rồi!"


Những kim ngân tài bảo khác ta đều ném cho U Đồng xử lý, chỉ có món quà chuẩn bị cho Thẩm Khanh Hoài là ta cố ý nhét vào trong ngực áo.


Ta đã sớm muốn đặt dạ minh châu trong nhà rồi, vì sợ Thẩm Khanh Hoài đọc sách ban đêm sẽ hại mắt. Chỉ là với thân phận một đồ tể mổ lợn, tình huống bình thường đương nhiên là không thể mua nổi, ta phải trằn trọc suy nghĩ suốt mấy tháng trời mới vắt óc ra được cái cớ này.


Thẩm Khanh Hoài quả nhiên rất thích, đôi mắt sáng rực lên: "Nương tử, nàng thật lợi hại!"


Nhưng mà đêm đó Thẩm Khanh Hoài không hề ôn thư. Ánh sáng dạ minh châu chiếu sáng màn trướng trên giường, Thẩm Khanh Hoài khàn giọng cười nói: "Quả nhiên rất sáng tỏ."


...


Hèn chi người ta đều nói thư sinh mới là kẻ biết chơi.


Chương 13:


"Lại là Cô Chu, chúng ta đã ế ẩm liên tiếp ba tháng rồi!" U Đồng bực bội nhét liền ba miếng bánh củ năng vào miệng.


Cô Chu trên giang hồ nổi danh ngang hàng với ta, có điều của ta là mỹ danh, còn của hắn là hung danh.


Khác với phong cách dịch dung tiềm phục, giết người vô hình của ta, Cô Chu đi theo phong cách ám sát quang minh chính đại, giữa hàng vạn quân lấy thủ cấp tướng giặc. Những chuyện như xông thẳng vào yến tiệc một kiếm xuyên tim mà hắn làm không có một trăm thì cũng phải tám mươi vụ. Đó là chưa kể hắn không hề kén chọn mục tiêu, chỉ cần tiền đưa đủ thì ai cũng lấy mạng, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là một trăm phần trăm.


Trên giang hồ, hắn là sự tồn tại có thể dọa trẻ con ngừng khóc.


Có điều khoảng một năm trước, nghe đồn hắn đã đoạt mạng lâu chủ của Toái Kim Lâu, sau đó rửa tay gác kiếm bặt vô âm tín suốt gần một năm trời.


U Đồng thở dài thườn thượt: "Cũng không biết hắn chạm trúng dây thần kinh nào, trước kia có người ra giá ngàn vàng hắn cũng không thèm nhận đơn, bây giờ không ai tìm thì hắn lại giết người hăng say như thế."


Cô Chu tái xuất giang hồ với phong cách hành sự thay đổi chóng mặt, chuyên nhắm vào những tên ác bá ức hiếp bá tánh mà ra tay, làm ra vẻ trừng ác dương thiện, như thể đang muốn tẩy trắng bản thân vậy.


U Đồng đột nhiên lóe lên linh quang, quay sang hỏi ta: "Ngươi nói xem, có phải hắn đang sao chép hình tượng của ngươi không?"


Thấy ta tựa người vào ghế với dáng vẻ chán nản tột độ, U Đồng với điệu bộ hận sắt không thành thép ném về phía ta một miếng bánh ngọt.


Ta bắt lấy miếng bánh, ngậm ngùi cắn một miếng, mếu máo nói không rõ chữ: "Nhị Ngưu, phu quân dường như có chuyện giấu giếm ta rồi ô ô ô ô ô."


Thẩm Khanh Hoài dạo gần đây rất không bình thường, vô cùng không bình thường.


Bình thường lúc ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ, chàng luôn quấn quýt lấy ta rất lâu, chưa đến giây phút cuối cùng trước khi bước ra khỏi cửa thì vẫn cứ dán chặt lên người ta. Gần đây Cô Chu phát điên, ta không có nhiệm vụ, vốn định ở nhà cẩn thận bồi tiếp chàng, kết quả chàng vậy mà, chàng vậy mà...


"Nửa đêm canh ba nhân lúc ta ngủ say

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lại lén lút lẻn ra ngoài."


Ta biến bi phẫn thành thực dục, hung hăng càn quét sạch ba đĩa bánh ngọt lớn.


Chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi. Ta nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện chỗ trống bên cạnh lạnh lẽo, hỏi chàng đi đâu, chàng liền nói đi thay y phục. Nhưng cứ nhìn độ lạnh lẽo trên giường mà phán đoán, chàng ít nhất cũng phải ra ngoài hơn nửa canh giờ!


Mới thành thân chưa đầy một năm, lẽ nào chàng đã chán ta rồi sao?


Cũng không đúng a, tối hôm qua chàng vẫn còn cùng ta nồng nhiệt triền miên kịch liệt sửa giường cơ mà?


Cái dáng vẻ nhiệt tình kia không giống như là đã chán ta chút nào.


"Ngươi không theo dõi hắn thử xem sao?" U Đồng nhíu mày. Dựa vào mức độ cảnh giác của Hồng Tiêu, đáng lẽ Thẩm Khanh Hoài vừa có động tĩnh là nàng phải nhận ra ngay rồi chứ.


Nhắc đến chuyện này, ta có chút ngượng ngùng: "Cái đó... cái đó... không phải là do quá mệt sao, ta ngủ thiếp đi mất rồi."


Cũng không biết Thẩm Khanh Hoài, một thư sinh văn nhược, tại sao tinh lực lại sung mãn hơn cả ta.


U Đồng: "..."


Thật muốn liều mạng với cặp cẩu phu thê nhà các ngươi.


"Vậy sau khi hắn trở về, ngươi không tra hỏi hắn vài câu sao?"Ta bụm mặt, khóc giả vờ: "Ta vốn dĩ muốn tra hỏi, nhưng mỗi lần chàng về đều rất hưng phấn, ta thật sự không có thời gian để hỏi." 


Ban ngày ngược lại cũng có hai lần ta nhớ tới chủ đề này, sau đó... ừm, cũng lại biến thành một thú vui khác. 


Cho nên ta cũng không nghi ngờ chàng có người trong lòng khác, chỉ cảm thấy chàng hẳn là đang giấu giếm bí mật gì đó.


U Đồng: "..." 


Hắn đúng là thừa hơi mới đi hỏi.


"Ta đã nói từ sớm là đám thư sinh không có tên nào tốt đẹp rồi, nhìn bộ dạng bạch kiểm của hắn đi, cũng là do đọc sách không vào đầu, chứ nếu thật sự thi đỗ cử nhân, chắc chắn hắn sẽ ruồng bỏ người vợ tào khang là ngươi."


"Ngươi đừng có nói bậy, phu quân hắn, hắn thi không đậu đâu, hu hu hu..." 


Với thái độ học tập qua loa của Thẩm Khanh Hoài, cũng chỉ có ta là không đành lòng đả kích chàng.


"Vậy ngươi nói xem nếu hắn thật sự có hai lòng, ngươi tính làm sao? Ngươi nỡ giết hắn không?"


Theo suy nghĩ của U Đồng, thế gian này nhiều nhất là những kẻ bạc tình, cũng không thiếu những thư sinh môi hồng răng trắng. Tên này không được thì giết quách đi rồi đổi tên khác. Nhìn người có thể không chuẩn, nhưng giết người lại là nghề cũ quen tay.


Cứ nghĩ tới tiểu kiều phu thân kiều thể nhược của ta nhào vào vòng tay người khác, ta liền đau đớn đến mức không thể thở nổi.


"Nếu chàng thật sự dám tìm người khác, ta liền..." Ta cạch một tiếng bóp nát chén trà, "...lấy dây xích khóa chàng ở nhà."


Lần trước cứu Ngân Nhi ta đã chú ý, sợi xích vàng mảnh mai như vậy, nếu buộc vào mắt cá chân phu quân ta, nhất định sẽ vô cùng kích thích. 


Mặc dù bề ngoài ta giả vờ nhiệt tình sảng khoái, nhưng thực chất cũng có thể là một kẻ nội tâm u ám đen tối.


Chậc chậc. Nước dãi không kìm được mà chảy ròng ròng trên khóe miệng. 


U Đồng cảm thấy ớn lạnh một trận, đành rẽ sang hướng khác để an ủi: "Nói không chừng hắn chỉ đơn thuần là ghét ngươi không có tiền thôi, dù sao ngươi cũng đã lâu không khai trương rồi."


Tình cảm gặp trắc trở, thì sự nghiệp cũng phải vực dậy chứ, cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng của Cô Chu sẽ đè bẹp nàng mất. Vậy thì hắn làm sao còn được vui vẻ ăn bánh ngọt nữa?


"Cô Chu khắc ta!" 


Trước đây thì luôn cướp mối làm ăn của ta, hại con đường vươn lên đỉnh cao của ta thêm phần trắc trở. Bây giờ lại còn cướp luôn cả hình tượng của ta, hại ta nhàn rỗi không có việc gì làm, gián tiếp ảnh hưởng đến tình cảm của ta và phu quân! 


Ta cùng Cô Chu không đội trời chung.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!