Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Của Thích Khách Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta dịch dung hóa trang thành tỳ nữ trà trộn vào bữa tiệc của Lâm phủ, định bụng mua một tặng một, thuận tay giải quyết luôn tên Lâm Tướng dung túng cho nhi tử làm xằng làm bậy. Nhi tử và phụ thân cùng chết, phỏng chừng sẽ chẳng còn ai rảnh rỗi để ý xem trong phủ có thiếu mất người nào hay không.


Giữa chốn chén thù chén tạc, ta bưng bầu rượu từng bước tiến lại gần Lâm Trị. Hắn và Lâm Tướng ngồi sát nhau, đến lúc đó ta sẽ đâm Lâm Trị một đao trước, sau đó chỉ cần vung tay là có thể cứa cổ Lâm Tướng.


Đợi đám đông hoảng loạn, ta liền đến hậu viện đưa Ngân Nhi đi. Nếu thời gian dư dả, ta còn có thể dạo quanh tư khố của Lâm phủ một vòng.


Còn chưa đợi ta tiến lại gần Lâm Trị, trong phủ đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng trực tiếp đáp xuống bàn tiệc chính, một kiếm đâm xuyên qua người Lâm Tướng.


Kẻ đến thân vận bạch y, trên mặt đeo mặt nạ trắng vô tướng, đứng sừng sững giữa đại sảnh, chẳng hé nửa lời, nhưng sát khí quanh thân cường hãn đến mức phảng phất như ngưng tụ thành thực thể.


Đám đông dự tiệc bị chấn nhiếp đến mức không thốt nên lời.


Bạch y vô tướng, đoạt mạng trong chớp mắt.


Lại chính là sát thủ đệ nhất giang hồ, Cô Chu.


Lúc này trong đầu ta chỉ hiện lên duy nhất một ý niệm.


Mẹ kiếp, dám cướp đầu người!


Thừa dịp Cô Chu còn đang tạo dáng, ta túm chặt lấy Lâm Trị đang lảo đảo ngã gục, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, dứt khoát cắt đứt cổ hắn.


Quệt đi vết máu trên mặt, ta nở một nụ cười lạnh lẽo âm u: "Hồng Tiêu vấn an chư vị."


Đặc điểm nhận dạng của ta không rõ ràng như Cô Chu, nếu không xưng danh hiệu, ai mà biết được chuyện tốt này là do ta làm chứ?


Mũi kiếm của Cô Chu khẽ động, thấy Lâm Trị đã bị ta lấy mạng, hắn hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, phiên nhiên rời đi.


Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì vậy, hai vị sát thần hung danh hiển hách trên giang hồ thế mà lại xuất hiện cùng một lúc.


Đám đông triệt để hỗn loạn. Những kẻ quyền cao chức trọng ngày thường sống trong nhung lụa, miệng lúc nào cũng ra rả hai chữ đoan trang nghi thái nay đều bàng hoàng chạy trối chết.


Chương 11:


Thừa dịp hỗn loạn, ta thay một bộ y phục của tiểu tư, xoay người lẻn vào hậu viện, hướng về phía mật thất mà hai ngày trước ta đã thăm dò.


Bởi vì Ngân Nhi bị cưỡng ép bắt tới, Lâm Trị không dám sắp xếp nàng ở nội trạch, mà lén lút giấu vào mật thất bên trong thư phòng.


Nơi này cực kỳ kín đáo, ta cũng phải nằm bám trên xà nhà ròng rã hai ngày trời mới mò ra được cơ quan bên trong.


Men theo mật đạo đi xuống, ta suýt chút nữa bị vàng bạc làm lóa mắt.


Trời đất ơi, quả nhiên không ngoa khi nói phú quý làm mờ mắt người!


Ta ép buộc tầm mắt của mình dời khỏi đống hoàng kim, tiến vào bên trong để tìm Ngân Nhi.


Ngân Nhi trên người không mảnh vải che thân nằm trên giường, bị một sợi dây xích bạc khóa chặt mắt cá chân.


Thấy ta bước đến, nàng cũng không có phản ứng gì.


Ta vung kiếm chém đứt xích bạc, cởi áo khoác ngoài ra bọc lấy nàng.


Ngân Nhi thấy xích được mở, ánh mắt khẽ động, nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích.


"Đứng lên, ta đưa nàng ra ngo

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ài."


"Ta không ra ngoài, ta làm gì còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa?" Ngân Nhi co rúm trên giường nhỏ, vùi chặt đầu vào trong ngực.


"A Đa của nàng đã tốn mười lượng bạc để ta tới cứu nàng, nếu không mang được nàng đi, bảng hiệu của ta chẳng phải sẽ bị đập nát sao."


Nhắc đến Lưu Lão Đầu, Ngân Nhi mới có chút phản ứng, nhưng vẫn không chịu đứng dậy: "Thanh bạch của ta đã bị hủy hoại, có trở về cũng chỉ để người đời chê cười, chi bằng chết đi cho xong."


Chỉ tiếc mười lượng bạc của A Đa, không biết A Đa phải gánh hàng rong ruổi rao bán bao lâu mới kiếm lại được.


"Điều đó không được." Ta dùng một tay kéo mạnh Ngân Nhi dậy, buộc chặt áo khoác ngoài cho nàng. "Nàng sống hay chết không quan trọng, nhưng Hồng Tiêu ta không thể có nhiệm vụ nào không hoàn thành. Nếu nàng tìm đến cái chết làm hỏng danh tiếng của ta, ta sẽ đi giết cả A Đa và a đệ của nàng."


"Ngươi... sao ngươi lại như vậy! Đồ vô sỉ!"


"Ta làm thích khách, thì cần gì đạo đức chứ?"


Ta tiện tay rút hai thỏi vàng từ trong rương nhét vào lòng Ngân Nhi: "Cũng chỉ là một bộ da thịt mà thôi, nếu có kẻ nào dám cười nhạo nàng, nàng cứ tìm ta mua mạng kẻ đó, đến một người ta giết một người. Nếu lo lắng không gả đi được, nàng cứ việc chiêu rể. Trong tay có tiền, chẳng có vấn đề gì là không giải quyết được."


Ngân Nhi ngây người nắm chặt lấy thỏi vàng nặng trĩu trong tay.


Thấy nàng không còn đòi sống đòi chết nữa, ta bắt đầu mặc sức đánh giá châu báu trong mật thất.


Khó khăn lắm mới tìm được bảo khố, đâu thể đến tay không mà về.


"Tìm ngài giết người có dễ không?" Ngân Nhi trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng hỏi.


"Còn phải xem giá cả, giá cả hợp lý thì ta nhận." Ta tâm mãn ý túc đóng nắp một chiếc rương gỗ đỏ nhét đầy ắp bảo vật rồi vác lên vai, vẫy gọi Ngân Nhi bước ra ngoài.


Ngân Nhi cắn môi, rón rén bước theo sau ta, suy nghĩ một chút lại vòng về lấy thêm một hộp đựng đầy trân châu kim thoa.


Thấy ta nhìn sang, nàng lau nước mắt nơi khóe mi, làm ra vẻ kiêu ngạo hất cằm lên: "Ta chẳng qua là sợ đến lúc đó không thuê nổi ngài thôi!"


"Không phải, ta chỉ cảm thấy cái hộp của nàng quá nhỏ, nàng nên chọn cái lớn hơn một chút đi."


Ta vỗ vỗ vào chiếc rương trên vai: "Phải to như của ta thế này mới đủ vốn chứ."


Ánh mắt Ngân Nhi đầy phức tạp nhìn xuống chiếc rương cao đến nửa người đang nằm trên vai ta.


"Ta đi lấy thêm một chút."


Chương 12:


"Phu quân, ta rất nhớ chàng!"


Đưa Ngân Nhi trở về xong, ta tháo mặt nạ da người xuống, ngựa không dừng vó lao nhanh về nhà.


Ta đi liền một mạch ba ngày, Thẩm Khanh Hoài cũng rất nhớ ta, vươn tay ôm chặt ta vào lòng.


"Sao bây giờ nàng mới về, ta đang định ra ngoài tìm nàng đây."


Thẩm Khanh Hoài dường như vừa mới mộc dục xong, nghe thấy tiếng động của ta liền vội vàng khoác tạm một kiện trung y chạy ra ngoài. Trên người chàng vẫn còn vương hơi nước thấm ướt y phục, xuyên qua vạt áo trễ nải, có thể thấp thoáng nhìn thấy c/ơ n/g/ự//c rộng lớn săn chắc.


Trông có vẻ rất dễ sờ.


Ta vừa nghĩ vừa đưa tay luồn vào trong.


Quả nhiên sờ rất thích.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!