CƯỚI NÀNG TA? TRẪM THÀ VỀ QUÊ CHĂN VỊT CÒN HƠN! Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tân Hoàng vừa mới đăng cơ, việc đầu tiên ngài làm chính là ban hôn cho ta. Danh sách ứng viên từ người thứ nhất đến người thứ mười, ai nấy đều là trụ cột triều đình, tài mạo song toàn, và cũng đều là những kẻ hận không thể giết ta cho hả giận.

 

Ta trầm ngâm giây lát rồi bình thản mở miệng:

 

"Vậy chọn Bệ hạ đi."

 

"Rầm!"

 

Ngọc tỷ trên tay rơi thẳng xuống đất, nện trúng mu bàn chân Hoàng đế. Tân Hoàng ôm lấy chân, mặt lạnh như băng, rít lên:

 

"Nàng quá phận rồi!"

 

 

 

Chuyện Tăng Gia Diễm Quận chúa, ác bá ăn chơi khét tiếng nhất kinh thành, cả gan cầu hôn Tân Hoàng, chỉ trong vòng vài ngày đã trở thành tâm điểm đàm tiếu của toàn bộ đế đô. Sáng hôm sau, phụ thân ta - Trấn Quốc Đại Tướng Quân - vừa bước chân vào phủ đã vơ lấy cây chổi lông gà, xông thẳng vào thư phòng. Ông vội vã đến mức làm rơi cả một chiếc giày thêu, mặt mày tái mét.

 

"Con... cái đứa phá gia chi tử này! Con muốn ta tức đến hộc máu mà chết hay sao? Cả Hoàng thượng mà con cũng dám trêu chọc!"

 

Ta đang chuyên tâm phác họa, Cẩm Trướng - gã sai vặt có dung mạo tú lệ trong phủ - đang diễn vai một người trầm tư suy nghĩ để làm mẫu cho ta. Ta không hề ngẩng đầu, điềm nhiên đáp:

 

"Con rất nghiêm túc."

 

Phụ thân ta suýt chút nữa tắc thở, lắp bắp không thành lời:

 

"Nghiêm túc cái gì mà nghiêm túc? Đó chính là Tân Đế!"

 

"Con biết."

 

Ta bình thản nói tiếp:

 

"Trong viện con nhiều người nhăm nhe đến thế, chỉ người có quyền lực tuyệt đối nhất mới có thể giúp con an tâm vĩnh viễn. Hơn nữa, Tân Hoàng còn là một đại mỹ nam."

 

Phụ thân ta đau đớn gào khóc thảm thiết, cuối cùng đành bất lực bỏ đi.

 

Ta cúi đầu tiếp tục hoàn thành tuyệt tác của mình, chỉ vài nét bút nữa là xong. Cẩm Trướng chỉnh lại xiêm y, tò mò tiến đến gần ngắm nghía, sắc mặt hắn lập tức trở nên phức tạp đến khó tả.

 

"Chủ tử vẽ... rùa đen thật sống động."

 

Ta liếc hắn một cái:

 

"Rùa đen cái gì? Đây là tranh sơn thủy."

 

Gã sai vặt này vốn là kẻ gặp nguy không loạn, mồm miệng trơn tru như bôi mỡ, lập tức chuyển giọng:

 

"Kỹ thuật vẽ của Chủ tử quả là khó ai bì kịp. Rùa đen... à không, trên núi đá lại điểm thêm một chút rêu xanh. Cảnh xuân chợt hiện, đẹp không sao tả xiết."

 

Ta cầm tranh ngắm đi ngắm lại, vô cùng hài lòng, quả không uổng công mười tám năm ta khổ luyện cầm kỳ thi họa. Suy nghĩ một lát, ta quyết định bổ sung hai hàng chữ ở phía trên, sau đó trịnh trọng giao bức tranh cho thư đồng.

 

"Đi đóng khung cẩn thận, ta muốn tiến cung dâng lên cho Bệ hạ."

 

Cẩm Trướng có chút do dự, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mang tranh đi.

 

Đương kim Thái Hậu là cô họ của ta, cực kỳ cưng chiều ta, nên từ nhỏ ta đã được phép tự do ra vào cung cấm. Ta cầm tuyệt tác đã được đóng khung, xông thẳng đến Ngự Thư Phòng.

 

Tổng quản thái giám Tiểu Toán từ xa nhìn thấy ta thì như thấy quỷ, cuống cuồng định bay vào báo cáo, nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của ta dọa cho không dám nhúc nhích. Dù sao lần

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trước, sau khi hắn vào báo tin ta đến, đã bị ta trói lại và cạo sạch lông toàn thân. Quên không nói, ta được cha ta huấn luyện võ công từ nhỏ, giá trị vũ lực chỉ đứng sau mỗi ông ấy.

 

Ta ung dung tiến lại gần. Vừa định gõ cửa, chợt nghe giọng nói của Tân Hoàng truyền ra từ bên trong:

 

"Chư vị ái khanh, hãy nêu ý kiến của bản thân, chuyện này Trẫm rốt cuộc nên làm gì?"

 

Xem ra là đang bàn chuyện quân cơ trọng đại. Trong thư phòng bao trùm một mảng im lặng. Đang lúc ta tự hỏi có nên tạm lánh đi hay không, một thanh âm trong trẻo quen thuộc đã vang lên trước.

 

"Thần cho rằng Bệ hạ chi bằng cứ đồng ý với nàng."

 

Đó là giọng của Trử Lâm, thủ khoa khoa thi đình năm nay, Lễ bộ thị lang, đồng thời là lang quân đứng đầu Tây viện trước kia của ta.

 

"Tăng Gia Diễm Quận chúa tài mạo song toàn, lại cùng Bệ hạ là thanh mai trúc mã, có thể nói là trời sinh một cặp. Lương duyên trời ban, thần tán thành."

 

Lời này là của Thư Diễn, Võ trạng nguyên năm nay, kẻ từng ở Đông viện của ta, dáng người cao lớn anh tuấn nhưng thiếu chút văn hóa.

 

Tiếp theo là Lại bộ thượng thư Hoắc Quân Dương, Nội các thứ phụ, Hàn Lâm viện tu soạn Tần Trạch, Hộ quân tham lĩnh...

 

"Tất cả các ngươi…"

 

Tân Hoàng suýt nữa đã chửi ầm lên, nhưng vẫn nhịn được. Hắn run rẩy vươn tay, chỉ vào mười vị "tài tuấn" đang đứng trong triều.

 

"Nàng ta tốt như vậy, tại sao các ngươi không cưới nàng? Các ngươi chính là muốn Trẫm thay các ngươi chịu khổ có phải không?"

 

Lại là Trử Lâm mở lời trước, ngữ điệu của hắn vẫn ung dung tự tại như xưa. Đây chính là lý do mà trước đây ta từng sủng ái hắn nhất. Hắn vĩnh viễn gặp nguy không loạn, giọng nói luôn mang theo ba phần ý cười, ngay cả khi hắn đang chỉ thẳng vào mũi người ta mắng cả tông tộc nhà họ.

 

"Thần vốn nghĩ Bệ hạ là người đầu tiên gài bẫy chúng thần, nhưng nếu bây giờ thần lại rơi vào nanh vuốt của Tăng Gia Diễm một lần nữa, thần thà từ quan về quê chăn vịt còn hơn."

 

"Thần cũng vậy!"

 

Không thể không nói, Võ Trạng Nguyên quả thật là kẻ không có chút văn hóa nào, phụ họa cũng cộc lốc như thế.

 

Tân Hoàng im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài, lời nói tràn đầy oán khí ngút trời:

 

"Trẫm ba tuổi đã bắt đầu làm ngựa cho nàng cưỡi, sáu tuổi làm bao cát cho nàng luyện quyền. Mười tuổi nàng bắt đầu học vẽ tranh, bắt Trẫm múa kiếm làm mẫu suốt cả buổi. Cuối cùng, nàng nhìn Trẫm mồ hôi nhễ nhại mà vẽ ra một bức 'Gà con mổ thóc'. Ta nhớ rõ ràng lúc đó ta đang múa thế 'Rồng chầu trời' cơ mà!"

 

Hắn dừng lại lấy hơi, giọng điệu càng thêm bi phẫn:

 

"Thật vất vả mới đợi được nàng lớn, theo lão Tướng quân đi trấn thủ biên quan. Biên cương vừa mới bình yên, các ngươi lại hợp sức đẩy Trẫm cưới nàng? Các ngươi thà bức tử Trẫm, đổi Hoàng đế khác đi, còn hơn là để Trẫm bi thảm đến mức này!"

 

Trong ngự thư phòng, không ai còn dám nói thêm câu nào. Sau đó, bọn họ lục đục rời rạc bước ra.

 

Vừa nhìn thấy ta đang đứng khoanh tay ở cửa, tất cả đám "tài tuấn" kia đều sửng sốt, rồi đồng loạt lùi lại, kéo ra một khoảng cách xa đến mười trượng với ta như tránh tà thần.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!