Giữa trưa, kiệu hoa tiến vào hoàng cung. Sở Kỳ Phong đã đứng đợi sẵn trước đại điện.
Hắn đứng trên đài cao, long bào màu vàng kim thêu họa tiết Thương Hải Long Đằng tung bay trong gió. Mày ngài mắt ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như ánh mặt trời chói chang ấm áp, đến cả ngọn tóc cũng dường như đang phát sáng. Dưới sự chứng kiến của văn võ bá quan, hắn chậm rãi vươn tay về phía ta, trên môi nở một nụ cười khẽ.
Ta được Tể tướng đỡ bước đi về phía hắn. Tể tướng năm nay đã ngoài thất tuần, đi đường lụm khụm, bước chân run rẩy chậm chạp. Ta cúi đầu nhìn vị lão nhân gia đang dìu mình, nhỏ giọng thúc giục:
"Nhị đại gia gia, người có thể đi nhanh lên một chút hay không? Ta đang sốt ruột muốn động phòng."
Nhị đại gia gia vẻ mặt đầy thống khổ, thì thào trả lời:
"Ta... ta cũng muốn nhanh chứ, ta đang sốt ruột muốn xuất cung về nhà đây."
Một người gấp gáp muốn vào, một người vội vã muốn ra, nhờ vậy mà hai chúng ta nhanh chóng đi hết đoạn đường đến đại điện. Cuối cùng, ta cũng đứng bên cạnh Sở Kỳ Phong.
Khoảnh khắc hai bàn tay chúng ta đan vào nhau, văn võ bá quan bên dưới đồng loạt quỳ rạp xuống tung hô vạn tuế. Ta lén dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay Sở Kỳ Phong, nhỏ giọng trêu chọc:
"Còn ghen không?"
Ngón tay Sở Kỳ Phong cứng đờ lại một chút, hắn hừ nhẹ một tiếng, đáp trả:
"Đã đến nước này rồi, còn kẻ nào dám cướp Hoàng hậu của Trẫm sao?"
Dù khẩu khí cứng rắn là thế, nhưng vành tai hắn đã lặng lẽ đỏ ửng lên. Ta nhìn bộ dạng ấy mà cười đến híp cả mắt.
Không lâu sau, Lễ bộ thị lang Trử Lâm bước ra, dõng dạc tuyên đọc danh sách lễ vật mà triều thần dâng tặng.
Sa kỵ tướng quân Thư Diễn dâng tặng một bộ thiết mã giáp, nguyện Đế Hậu tùng hạc trường xuân, giang sơn vĩnh cố.
Lại bộ thượng thư Hoắc Quân Dương dâng tặng một bộ chén ngọc Kim Âu, nguyện Đế Hậu nhật nguyệt hưng minh, hậu phúc vô cương.
Hàn Lâm Viện tu soạn Tần Trạch dâng tặng một bức tranh long phượng trình tường, nguyện Đế Hậu châu liên bích hợp, loan phượng hòa minh.
Cuối cùng, Lễ bộ thị lang Trử Lâm dâng lên một bức minh chí, là di vật của Huyên Vương quá cố. Trử Lâm ngẩng đầu nhìn ta, cách biển người tấp nập, hắn mỉm cười với ta, nụ cười trong trẻo tựa như lần đầu gặp gỡ:
"Chúng thần nguyện kế thừa di chí của Huyên Vương, tận trung tận lực dẹp tan khói lửa binh đao, chúc Đế Hậu sơn hà vĩnh trụ, cầm sắt vạn năm."
Nói xong, mười vị quan viên từng là "người cũ" kia cùng nhau vái chào một cái thật sâu, cung kính đến cùng.
Hốc mắt ta cay xè, dòng máu trong cơ thể như muốn sôi trào. Ta và Sở Kỳ Phong liếc nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm khảm. Di chí của Kỳ Huyên ca ca, cuối cùng cũng đã có người kế tục xứng đáng.
Nghi thức đại hôn của Hoàng đế phức tạp và rườm rà đến mức có thể làm mệt chết tám con ngựa chiến. Đây chính là cảm nghĩ duy nhất của ta sau khi nhìn thấy sơn hào hải vị bày đầy bàn mà chẳng được đụng đũa miếng nào. Trong yến tiệc, ngoài văn võ mãn triều còn có sứ thần các nước phiên bang đến chúc mừng, trong đó bao gồm cả tên Vương tử Mông Cổ A Sử Naan và gã phiên dịch của hắn.
Ta khẩn trương muốn chết, lén lút kéo kéo ống tay áo Sở Kỳ Phong, thì thầm:
"Hắn sẽ không nhận ra ta chứ?"
Sở Kỳ Phong quay sang, đánh giá ta từ trên xuống dưới một hồi lâu rồi lắc đầu trấn an:
"Với lớp trang điểm hôm nay của nàng, e là có cha nàng đứng đây cũng không nhận ra nổi đâu."
Trên bàn tiệc, sứ thần các quốc gia lần lượt dâng hiến bảo vật. Đến phiên đoàn sứ giả Mông Cổ, mấy tên thái giám gầy yếu phải dùng hết sức bình sinh, vận khí từ thuở còn bú sữa mẹ mới khiêng nổi một con dương gỗ (dê gỗ) khổng lồ vào điện.
Ta đột nhiên cảm thấy rùng mình, trong đầu hiện lên nỗi sợ hãi: "Sợ nhất là từ bên trong bất thình lình nhảy ra mấy gã đàn ông cao to lực lưỡng, vừa xoay vòng vừa nhảy múa thoát y."
Tiểu Toán cao giọng hô:
"Mông Cổ dâng lễ, chúc mừng Bệ hạ đại hôn!"
Lời vừa dứt, con dương gỗ lớn mở toang ra, thoáng chốc toàn trường rơi vào tĩnh lặng. Bên trong quả nhiên không có mấy gã trai tráng nhảy múa, nhưng thứ hiện ra còn đặc sắc và kinh hoàng hơn nhiều. Trong bụng con dương gỗ sơn son cao đến nửa người kia, chứa hơn mười thanh binh khí sắc lẹm, hàn quang tỏa ra lạnh thấu xương.
Sở Kỳ Phong nhíu mày. Chỉ một giây sau, mấy gã sứ thần đứng cạnh A Sử Naan đột ngột vỗ bàn bật dậy, rút vũ khí xông thẳng về phía Sở Kỳ Phong.
Ta phản ứng cực nhanh, vội vàng lao đến chắn trước mặt hắn, hét lớn:
"Hộ giá! Có thích khách!"
Các võ quan cấm vệ cũng
Ai ngờ đúng lúc này, một thanh phi đao sắc bén xé gió bay ra, nhằm thẳng vào yết hầu của Sở Kỳ Phong mà phóng tới.
Ta thầm kêu không ổn, theo bản năng xoay người lao thẳng về phía hắn để đỡ đòn. Nhưng nghiệt ngã thay, bộ Phượng bào lụng thụng vướng víu khiến ta loạng choạng.
Làm tiểu thư...Làm tiểu thư khuê các thật phiền phức.
Cũng may đám thích khách rất nhanh đã phải đền tội. Sở Kỳ Phong mặt cắt không còn giọt máu, hớt hải chạy về phía ta. Hắn dang tay muốn ôm lấy ta, lại như sợ làm ta đau mà không dám chạm vào, miệng chỉ không ngừng gọi:
"A Diễm! A Diễm!"
Ta chớp mắt nhìn hắn. Ta chỉ bị trẹo chân thôi mà, hắn đâu đến mức kinh hãi tột độ như vậy? Chẳng lẽ bị dọa cho ngốc luôn rồi?
Vẫn là Tiểu Toán phản ứng nhanh nhạy, hắng giọng hô to gọi thái y. Sở Kỳ Phong run rẩy nắm lấy tay ta, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại đôi chút, nhẹ giọng hỏi:
"A Diễm, có đau không?"
"Cổ chân đau quá."
Vành mắt Sở Kỳ Phong lập tức đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
"Là ta không tốt. Ta không thể bảo vệ nàng chu toàn. Ta vẫn vô dụng như vậy..."
"Sao chàng lại nói như vậy?" – Ta trừng mắt liếc hắn một cái – "Mỗi người đều có sở trường riêng. Chàng làm Hoàng đế vô cùng lợi hại, ta cũng vậy, ta đánh nhau rất giỏi. Chúng ta mỗi người một việc, phân công rõ ràng."
Sở Kỳ Phong im lặng không đáp, bàn tay nắm lấy tay ta càng thêm chặt.
Thừa dịp "mỹ nhân" đang đau lòng, ta quyết định phải tranh thủ kiếm chút lợi tức. Ta suy tính một chút, liền làm ra vẻ ủy khuất, thỏ thẻ:
"Chàng cái gì cũng tốt, chỉ là đối với ta quá hung dữ. Ta sai rồi, về sau chàng đừng hung dữ với ta nữa, mỗi ngày đều cười với ta, có được không?"
"Được, ta hứa với nàng."
"Ta hài lòng rồi."
Sở Kỳ Phong dường như vẫn chưa dừng lại được, tiếp tục lẩm bẩm như người mất hồn:
"Nàng muốn tìm mỹ nhân, ta sẽ xây cho nàng một cung điện để nuôi dưỡng đám mỹ nhân của nàng. Nàng muốn đi dạo thanh lâu, ta cũng sẽ đi cùng nàng. Cho dù... cho dù nàng muốn coi ta là thế thân của Kỳ Huyên ca ca, ta cũng nhận. Chết tiệt, chỉ cần nàng còn sống, cái gì ta cũng chấp nhận hết!"
Thái y cuối cùng cũng hớt hải chạy tới, quỳ xuống xem xét vết thương cho ta. Ta chống tay, duỗi chân ra phía trước:
"Ở đây đau quá, chỗ này này... Ơ, chàng nhìn đi đâu vậy?"
Sở Kỳ Phong ngẩn người, ánh mắt trân trân nhìn vào lưng ta.
"Thanh đao này cắm vào lưng ta từ khi nào vậy?"
Sắc mặt Sở Kỳ Phong từ trắng bệch bắt đầu chuyển sang u ám đen sì.
Thấy thế, ta lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt, giả ngu cười trừ:
"Ồ, Kim Nhuyễn Giáp mà Thư Diễn tặng quả nhiên lợi hại, đao lớn như vậy cũng không đâm thủng được da thịt tí nào. Kỳ Phong, Kỳ Phong! Bệ hạ! Này, đừng đi mà!"
***
Thích khách ngày đó quả nhiên không phải người của sứ đoàn Mông Cổ, mà là dư nghiệt phản quân năm xưa cải trang trà trộn vào. Nỗi oan của A Sử Naan được rửa sạch. Hắn sau khi cảm tạ thiên ân, liền lập tức xin từ biệt quay về thảo nguyên, sợ rằng ở lâu lại bị cuốn vào thị phi gì khác.
Ngày tiễn hắn, ta đi theo bên cạnh Sở Kỳ Phong. Nhìn trái nhìn phải một hồi, đột nhiên ta phát hiện ra vấn đề.
"Tiểu Toán đâu rồi?"
Sở Kỳ Phong thản nhiên đáp:
"A Sử Naan thích hắn, nên trẫm cho hắn đi theo 'hòa thân' rồi."
"A?!"
Phía xa, A Sử Naan toàn thân tỏa ra bong bóng màu hồng phấn, vui sướng giơ ngón tay cái lên với ta, hét lớn:
"Ta đã đi tham quan Tịnh Thân Phòng của các ngươi! Thì ra thái giám mới là anh hùng thật sự!"
***
Một đêm nọ, ta nằm trên long sàng, vắt chéo chân, quay sang hỏi Sở Kỳ Phong:
"Bệ hạ, ngày đó người nói muốn xây cho ta một cung điện để các mỹ nhân ở, lời này còn tính không?"
Sở Kỳ Phong cởi bỏ ngoại bào, ném sang một bên, thản nhiên đáp:
"Có thể. Chỉ cần trước khi tiến cung, bọn hắn đều đi qua Tịnh Thân Phòng báo danh là được."
"Nếu không thì... chúng ta đến Trụy Sắc Lâu đi? Ta cũng đã lâu không đi thăm đám huynh đệ kia rồi."
"Nhưng ngại quá, hôm qua trẫm vừa hạ chỉ, các thanh lâu trong kinh thành không được phép nuôi dưỡng nam nhân."
Ta tức tối ngồi bật dậy:
"Đã nói ta và bọn họ là hoàn toàn trong sạch, chàng lại đi đập bể bát cơm của người ta. Sở Kỳ Phong, chàng hẹp hòi vừa thôi, hay là chàng... không được?"
Từ "tốt bụng" còn chưa kịp nói hết, miệng ta đã bị chặn lại.
"Hoàng hậu, đây là do nàng muốn."
Trằn trọc hồi lâu, bên tai vang lên tiếng cười khẽ trầm thấp đầy chiếm hữu của Sở Kỳ Phong:
"Vào cung của ta, tự nhiên là người của ta. Mặc cho nàng có trăm ngàn thế thân, thì chính chủ cũng chỉ có mình ta mà thôi."
(HẾT)
Bình Luận Chapter
0 bình luận