CƯỚI NÀNG TA? TRẪM THÀ VỀ QUÊ CHĂN VỊT CÒN HƠN! Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiểu Toán sa sầm mặt mày, hừ lạnh một tiếng:

 

"Cái gì mà Hoàng tử Mông Cổ? Nô tài chưa từng thấy qua. Đó không phải là người, đó là một con heo thì đúng hơn. Được rồi, Quận chúa hỏi con heo kia đi đâu rồi phải không? Hắn hỏi nô tài đường xuất cung, nô tài liền nhiệt tình chỉ hướng Tịnh Thân Phòng cho hắn đi rồi."

 

Tiểu Toán nở nụ cười rầu rĩ nhưng đầy vẻ thâm độc, xem tên phiên bang kia còn dám trướng mắt khinh thường thái giám nữa hay không.

 

Ta rùng mình một cái. Cái loại Tịnh Thân Phòng mà cha ta từng nói, chỉ cần đi ngang qua nhìn một cái cũng sẽ gặp ác mộng, vả lại "vị trí nào đó" sẽ âm thầm đau đớn suốt vài ngày, vậy mà hắn dám chỉ đường cho người ta vào đó ư?

 

Có đôi khi, tâm tư của Tiểu Toán thật sự quá độc ác, ngay cả ta – một ác bá kinh thành – cũng phải kiêng dè vài phần.

 

Bởi vì chuyện sứ thần phiên bang đến triều làm dấy lên chút tin đồn gây hoang mang dư luận, Sở Kỳ Phong quyết định đẩy nhanh tiến độ đại hôn. Chàng muốn nhanh chóng biến gạo thành cơm, đến lúc đó hai chúng ta đã bái tổ tông, động phòng hoa chúc xong xuôi, thì mặc cho kẻ nào cầm đại đao đến cướp dâu cũng vô dụng.

 

Một ngày trước đại hôn, ta cầm một bó hoa thủy tiên mang đến trước mộ Huyên Vương, ngồi xuống nói chuyện phiếm với huynh ấy.

 

Sở Kỳ Huyên lúc sinh thời thích nhất là hoa thủy tiên. Ta từng buồn cười hỏi huynh ấy, sao một đại võ tướng uy phong lẫm liệt lại có sở thích tao nhã như các cô nương khuê các vậy?

 

Huynh ấy khi đó liền nhướng mày, cầm đóa hoa lên trêu chọc ta: "Tiểu nha đầu, muội chưa từng nghe câu 'hoa đi cùng mỹ nhân' sao?"

 

Sở Kỳ Huyên và Sở Kỳ Phong cùng một mẫu thân sinh ra, huyết mạch tương đồng, dung mạo cực kỳ giống nhau, đều là những kẻ có nhan sắc "hại nước hại dân". Sau khi Sở Kỳ Huyên chết trận, ngoại trừ Sở Kỳ Phong, ta chưa từng thấy ai có tuyệt sắc dung nhan như vậy nữa.

 

Chỉ là thỉnh thoảng, ta sẽ bắt gặp hình bóng của bọn họ phảng phất trên người kẻ khác. Ví như Trử Lâm những lúc dùng bữa, sẽ chậm rãi đàm đạo về chuyện thiên hạ; lại tựa như Thư Diễn những khi hiên ngang cầm đao múa kiếm; hay như rất nhiều, rất nhiều người trong hậu viện của ta...

 

Nhưng mọi người đều sai rồi, ta chưa từng coi Sở Kỳ Phong là thế thân của Huyên Vương.

 

Ta cố ý nâng cao âm lượng, nói vọng về phía sau lưng:

 

"Người đâu?"

 

Tiếng bước chân phía sau bỗng nhiên khựng lại, một tiếng hừ nhẹ vang lên. Người tập võ vốn dĩ tai thính mắt tinh, ta sao có thể không nhận ra?

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

Ta quay đầu lại, người mặc bộ quan phục thêu hình tiên hạc kia, không phải Trử Lâm thì còn là ai?

 

"Bệ hạ không phải là thế thân của Huyên Vương, và các ngươi... cũng không phải."

 

Ta ngước mắt nhìn thẳng vào Trử Lâm. Hắn từng là một người ôn hòa, hiền lành đến thế, rốt cuộc là thứ gì đã thay đổi con người hắn?

 

Lúc thiếu niên, ta cùng Kỳ Huyên và Kỳ Phong cùng nhau lớn lên. Không giống với Kỳ Huyên ca ca mạnh mẽ, sức khỏe của Kỳ Phong từ nhỏ đã không tốt. Ngay từ đầu, chàng ấy luôn trốn sau gốc cây, lẳng lặng nhìn chúng ta vui đùa.

 

Lúc ta nắm lấy tay chàng ấy, bàn tay chàng lạnh lẽo và ẩm ướt mồ hôi, nhưng ánh sáng trong đôi mắt chàng lại rực rỡ hơn cả ánh trăng nơi biên thành.

 

Ta là con gái nhà võ tướng, vậy mà lại bị ánh mắt trong veo như trăng sáng ấy làm cho mờ mịt, lúng túng, rụt rè không dám động đậy.

 

Năm đó, lúc phản quân phát hiện ra chúng ta, chàng đã gắt gao bảo vệ ta sau lưng. Lưỡi đao sắc bén chém xuống vai chàng, máu chảy đầm đìa, nhưng chàng ngay cả một tiếng kêu đau cũng không thốt ra, chỉ biết trấn an ta đừng sợ. Cũng từ đó về sau, kinh mạch của chàng bị tổn thương, vĩnh viễn không thể tập võ được nữa.

 

Ta đứng dậy, đối diện với Trử Lâm, giọng nói kiên định:

 

"Cái chết của Huyên Vương khiến ta đau lòng khôn nguôi, bởi vì huynh ấy là sư phụ, là ca ca mà ta kính yêu nhất, cũng là đại anh hùng cứu thiên hạ trong mắt ta. Nhưng Sở Kỳ Phong... chàng ấy là người trong lòng ta, tình cảm này chưa từng thay đổi dù chỉ một ngày."

 

Trử Lâm đứng lặng thinh, trầm mặc không nói một lời.

 

Ta khẽ thở dài, tiếp tục nói:

 

"Trử đại nhân, ta thừa nhận, ta từng nhìn thấy trên người các huynh những nét tương đồng với Kỳ Huyên ca ca. Nhưng đó không phải là vẻ bề ngoài để làm thế thân, mà là tâm nguyện, là tài hoa, là lòng trung thành tận tụy vì quốc gia xã tắc của mọi người."

 

Ta ngước nhìn bầu trời xa xăm, giọng trầm xuống:

 

"Ta nghĩ, Kỳ Huyên ca ca ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ muốn nhìn thấy ngày càng nhiều người giống như huynh ấy, có cơ hội vì quốc gia mà tận tâm cống hiến. Giống như huynh ấy, nam nhi chí tại bốn phương, sẵn sàng mang trường kiếm đi đến chân trời góc bể để bảo vệ non sông."

 

Nói xong, ta vỗ vỗ lên bả vai Trử Lâm, dứt khoát cất bước rời đi.

 

Cơn gió bấc lạnh lẽo lướt qua, dường như cuốn theo cả câu hỏi thì thầm đầy chua xót của người nọ tan vào hư không:

 

"Vậy... trái tim ta thì phải làm sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!