Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bộ bàn học chống gù Sakawin A16 Plus, Bàn học cho bé có giá sách, Nâng hạ tay quay.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Khi A Mãn vẫn chưa ra đời, Hầu phủ từng đổ một trận tuyết rất lớn.

Ta đem toàn bộ sổ sách cũ trong phủ chia thành ba loại: Loại cần trả, trả ngay tại chỗ; loại có thể thu hồi, giới hạn thời gian thu hồi; loại đã nát bét, đem cả người lẫn sổ sách giao nộp cho quan phủ.

Bằng hữu cũ của ca ca đến cầu xin, ta bắt bọn họ phải thanh toán xong giấy nợ trước đã; họ hàng bàng chi đến than nghèo kể khổ, ta bảo bọn họ mang khế ước ruộng đất đến rồi hẵng nói chuyện; có người chê trách ta là một nữ nhi mà tâm địa quá tàn nhẫn, ta liền đem sổ sách ghi chép việc nhà kẻ đó ăn cắp than củi của Hầu phủ dán thẳng lên cổng lớn.

Người trong kinh thành dần dần không còn nói ta mềm yếu nữa, chỉ là khi đứng trước mặt ta vẫn sẽ khách khách khí khí gọi một tiếng "Lục nhị cô nương".

Ta không quan tâm.

Bọn họ sau lưng gọi ta là bàn tính sắt cũng được, độc phụ cũng chẳng sao, chỉ cần bạc được đưa vào khố phòng đúng hạn, ai thích gọi thế nào thì cứ gọi thế nấy.

Ninh đại nhân thường xuyên đến vào ban đêm.

Ngài ấy không phải đến trèo cửa sổ đòi uống trà, thì là đến để báo cho ta biết nhà nào lại muốn động vào điền sản của Hầu phủ. Giữa chúng ta không có phong hoa tuyết nguyệt, chỉ có từng tấm bản đồ trải rộng, từng xấp văn thư quan trọng, cùng với sự tĩnh lặng khi thỉnh thoảng uống xong chén trà mà chẳng ai vội vã rời đi.Có một đêm, bên ngoài tuyết rơi lặng lẽ. Ngài ấy chợt hỏi ta: "Nàng có muốn gả cho người ta không?"

Ta đang tính toán địa tô của năm nay, đầu cũng không ngẩng lên: "Không muốn."

"Tại sao?"

"Gả chồng thì phải quản lý nhà chồng, còn phải đề phòng tiểu thiếp, dỗ dành bà bà, sinh con cho người ta. Trên đời có biết bao nhiêu bạc đang chờ ta kiếm, cớ sao ta lại phải rước một đống rắc rối vào thân?"

Ninh Ngạn Chu trầm mặc giây lát, gật đầu: "Có lý."

Ta ngước mắt nhìn ngài ấy: "Ninh đại nhân nếu đến để khuyên ta thành thân, cửa ở bên kia."

Ngài ấy cười nói: "Ta chỉ hỏi vậy thôi. Nàng không muốn gả, thì không gả."

Ưu điểm lớn nhất của người này, chính là nghe hiểu tiếng người.

Sau này có một lần, ta đến ngoại ô kinh thành kiểm tra điền trang, xe ngựa bị lún trong bùn tuyết. Ninh Ngạn Chu dẫn người đi ngang qua, bèn ở lại cùng ta tá túc trong một ngôi miếu hoang suốt một đêm. Đống lửa cháy rực, ngài ấy đem áo choàng khoác lên vai ta, bảo rằng bên ngoài gió lớn, để ngày mai hẵng đi.

Ta nhìn ngọn lửa bập bùng, chợt hỏi ngài ấy: "Ninh Ngạn Chu, ngài có muốn có một đứa con không?"

Cành củi khô trên tay ngài ấy gãy rắc.

"Nàng hỏi chuyện này để làm gì?"

"Hầu phủ cần một người thừa kế, ta cũng muốn có một đứa con chỉ thuộc về riêng ta." Ta nói vô cùng thản nhiên, "Nhưng ta không muốn có trượng phu."

Ngài ấy nhìn ta rất lâu, ánh mắt từ kinh ngạc dần chuyển sang một sự dung túng gần như bất đắc dĩ.

"Lục Vãn Đường, nàng đem cả chuyện này ra để bàn giao dịch sao?"

"Ta giỏi nhất là làm ăn buôn bán."

"Nếu ta đồng ý, nàng cho ta thứ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

gì?"

Ta ngẫm nghĩ một lát: "Không bắt ngài phải chịu trách nhiệm, cũng không lấy đứa bé ra để trói buộc ngài. Nếu ngài muốn gặp, phải hỏi xem ta có nguyện ý hay không đã."

Ninh Ngạn Chu bật cười thành tiếng. Khi ngài ấy ghé sát lại, giọng nói trầm thấp: "Vụ làm ăn này của nàng, người chịu thiệt là ta đấy."

Ta vươn tay túm lấy cổ áo ngài ấy: "Vậy ngài có làm hay không?"

Trận tuyết đêm đó đã vùi lấp cả đất trời. Than trong chậu lửa nổ lách tách, bên ngoài miếu hoang không có bất kỳ ai, cũng chẳng còn bất kỳ quy củ nào nữa.

Mùa xuân năm thứ hai, ta được chẩn đoán đã mang thai.

Ta không hề giấu giếm Lục Thừa Quân.

Ca ca nghe được tin này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nổi trận lôi đình: "Muội chưa xuất giá đã mang thai, muốn vứt hết thể diện của Hầu phủ xuống bùn lầy sao?"

Ta ngồi đối diện huynh ấy, chậm rãi bóc vỏ quýt.

"Ca ca nếu cảm thấy mất mặt, có thể đuổi ta ra khỏi Hầu phủ. Chỉ là huynh không có con nối dõi, bàng chi thì nhìn chằm chằm như hổ đói, đợi ta đi rồi, ai sẽ thay huynh giữ lấy tước vị đây?"

Lục Thừa Quân nắm chặt cây nạng, các khớp ngón tay trắng bệch.

Ta bỏ một múi quýt vào miệng, tiếp tục nói: "Đứa bé sinh ra, sẽ ghi dưới danh nghĩa của huynh, kế thừa hương hỏa Hầu phủ. Ta vẫn là Nhị cô nương của Hầu phủ, thay huynh quản gia. Đối ngoại cứ nói là huynh trong lúc lâm bệnh có được mụn con, ai dám hỏi nhiều?"

"Phụ thân của đứa bé là ai?"

Ta nhìn huynh ấy, cười vô cùng dịu dàng: "Ca ca thật sự muốn biết sao?"

Huynh ấy chằm chằm nhìn ta, chợt nhớ tới dạo gần đây Ninh Ngạn Chu thường xuyên ra vào Hầu phủ, sắc mặt thoắt cái biến đổi.

Ta không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ đẩy quả quýt đã bóc xong đến trước mặt huynh ấy.

"Ca ca, huynh chỉ cần biết, phụ thân của đứa bé này, đủ sức khiến tất cả những kẻ muốn xem kịch hay của Hầu phủ phải ngậm miệng lại."

Lục Thừa Quân trầm mặc rất lâu, cuối cùng vồ lấy quả quýt, cắn mạnh một miếng.

Mu bàn tay cầm quả quýt của huynh ấy nổi đầy gân xanh, nhưng rốt cuộc vẫn không hất đồ vật vào mặt ta. Ta liền hiểu, chuyện này thành rồi.

Lục Thừa Quân chưa từng yêu thương ta. Huynh ấy sợ tuyệt tự, sợ bàng chi cướp mất Hầu phủ, sợ bản thân ngay cả cái lớp da Hầu gia cũng không giữ nổi. Chỉ cần nỗi sợ này vẫn còn, huynh ấy sẽ chấp nhận danh phận cho A Mãn.

12.

Sau màn kịch náo loạn bên ngoài Tông Chính Tự, kinh thành yên ắng được nửa tháng.

Lời ra tiếng vào lắng xuống được nửa tháng, Ngự Sử Đài vẫn dâng lên một phong tấu chương, chỉ trích ta chưa xuất giá đã mang thai, làm bại hoại môn phong, thỉnh cầu Thánh thượng tước bỏ ân ấm của Hầu phủ. Tấu chương viết vô cùng đường hoàng, nhưng kẻ đứng sau giật dây vẫn là chi của Lục Hoài An.

Ta không đợi thánh chỉ giáng xuống.

Sáng sớm hôm đó, ta bế A Mãn tiến cung, quỳ ở thiên điện suốt một canh giờ, mới đợi được Thánh thượng triệu kiến.

Thánh thượng hỏi ta: "Lục thị, ngươi có lời gì muốn nói?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Thùng 48 hộp Sữa tươi Tiệt Trùng Vinamilk Green Farm rất ít đường 110ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!