Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta lại bồi thêm một câu: "Ca ca yên tâm, muội tuyệt đối không làm mất mặt Hầu phủ đâu. Muội khóc nhỏ tiếng lắm."
Huynh ấy vậy mà bị nghẹn họng đến mức không thốt nên lời, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Sau này chuyện nhà kho muội cứ tiếp tục quản lý đi."
Ta quỳ xuống tạ ơn, trán dập sát xuống nền đất, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một giọt nước mắt nào.
Tạ Khởi La bắt đầu không cam lòng.
Sau khi bị hủy dung, trong viện của tỷ ta cả ngày đều xông an tức hương nồng nặc, cốt là để che giấu đi mùi thuốc mỡ. Tỷ ta chê nha hoàn chải đầu chậm chạp, liền cầm trâm cài đâm thẳng vào người ta; chê yến sào trù nương hầm quá loãng, liền úp thẳng cả bát lên mặt người ta. Lục Thừa Quân ban đầu còn dung túng, nhưng sau này bản thân huynh ấy cũng đau đớn đến mức không ngủ nổi, hễ nghe thấy tỷ ta ầm ĩ là lại thấy phiền phức.
Cái ngày mà hai người cãi nhau gay gắt nhất, Tạ Khởi La đã khóc lóc thảm thiết mà gào lên: "Nếu không phải biểu ca bị què, thì làm sao đến lượt Lục Vãn Đường được phép múa may quay cuồng trước mặt huynh chứ!"
Lục Thừa Quân tức giận vớ lấy chiếc nạng ném mạnh qua, không trúng tỷ ta, nhưng lại đập vỡ nát khung cửa sổ.
Ta bưng bát thuốc đứng lặng lẽ ngoài cửa, đợi đến khi bọn họ đều đã im lặng mới bước vào.
"Ca ca, thuốc nguội rồi."
Lục Thừa Quân chằm chằm nhìn vào bát nước thuốc đen ngòm, đột nhiên cất giọng hỏi: "Vãn Đường, có phải muội cũng cảm thấy ta đã trở thành một kẻ phế nhân rồi không?"
Ta sợ hãi đến mức buông lỏng tay, bát thuốc suýt chút nữa thì đổ ụp xuống.
"Ca ca sao có thể là phế nhân được chứ? Huynh chỉ là chân cẳng đi lại bất tiện mà thôi, Hầu phủ này vẫn là Hầu phủ của huynh. Kẻ nào bên ngoài dám khua môi múa mép, ngày mai muội sẽ bắt bọn chúng đến dập đầu tạ tội với huynh."
Lời này khiến huynh ấy nghe vô cùng lọt tai. Ta lại từ trong hộp thức ăn bưng ra một thố canh hầm, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Muội đã đi hỏi thăm khắp các vị danh y trong kinh thành, bọn họ đều nói ca ca bị khí huyết ứ trệ, cần phải bồi bổ từ từ. Huyết hươu, cá ngựa, tỏa dương, muội đều đã chuẩn bị đầy đủ cho huynh rồi."
Lục Thừa Quân nhíu mày: "Những thứ này thực sự có tác dụng sao?"
"Dù sao thì cũng rất tốt cho thân thể của nam nhân." Mặt ta đỏ bừng lên, giống như vừa lỡ lời nói ra điều gì đó không đứng đắn, vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Huynh ấy bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn uống cạn.
Huynh ấy không hề biết rằng, đồ bổ mà ta mang đến hoàn toàn không có độc, phương thuốc kia cũng thực sự có tác dụng bồi bổ. Thế nhưng sau khi gãy chân, trong lòng huynh ấy uất kết khó tan, lại ngày ngày dùng những thứ đại bổ sinh nhiệt này thay cơm, ban đêm thì mượn rượu giải sầu, thân thể chỉ có thể ngày càng suy nhược mà thôi.
Ta chẳng qua chỉ là thuận theo cái chấp niệm "nhất định phải chứng minh bản thân vẫn còn là một nam nhân" của huynh ấy, để trải sẵn một con đường bằng phẳng cho huynh ấy bước lên.
Nửa tháng sau, Lục
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Một người thì khóc lóc rời đi, người còn lại thì bị huynh ấy đạp lật cả giá để chậu rửa mặt rồi mới khóc lóc bỏ đi.
Tin tức này truyền đến tai Tạ Khởi La, tỷ ta ban đầu thì hả hê sung sướng, nhưng sau đó lại bắt đầu cảm thấy bất an. Tỷ ta cất công hầm một nồi canh gà nhân sâm mang đến chính viện, muốn làm hòa với Lục Thừa Quân.
Ta đích thân ra mặt nhận lấy, cười đến mức nước mắt lưng tròng: "Biểu tỷ thật sự rất thương ca ca. Chỉ là dạo gần đây ca ca phải kiêng đồ dầu mỡ, muội sẽ giữ ấm giúp tỷ, đợi khi nào huynh ấy tỉnh dậy rồi hẵng mang vào."
Tỷ ta cười lạnh một tiếng: "Ngươi bớt giả vờ giả vịt đi."
Ta ôm chặt lấy thố canh, vô cùng nghiêm túc đáp trả: "Muội giả vờ làm sao giỏi bằng biểu tỷ được. Biểu tỷ chỉ cần khóc một cái, ca ca liền mềm lòng ngay; còn muội mà khóc, ca ca chỉ hận không thể bảo muội cút đi cho khuất mắt."
Tạ Khởi La tức đến mức sắc mặt tái xanh, phất tay áo bỏ đi.
Ta lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của tỷ ta, rồi chậm rãi mang nồi canh gà nhân sâm đó ban thưởng cho gã gác cổng. Gã gác cổng ăn đến mức bóng nhẫy cả miệng, ngày hôm sau vừa nhìn thấy ta, liền chủ động bẩm báo một chuyện: Tạ Khởi La dạo gần đây luôn mượn danh nghĩa đến Phật đường cầu phúc, để lén lút chạy đến rạp hát ở phía nam thành.
Ta lật mở cuốn sổ sách, cẩn thận ghi lại một cái tên.
Liễu Vân ban, hoa đán, Ôn Ngọc Hành.
Rất tốt. Cái nồi Hầu phủ này, cuối cùng cũng có kẻ không đợi được mà muốn tự tay vung nắp lên rồi.
Ôn Ngọc Hành có dung mạo cực kỳ xuất chúng, mày ngài mắt phượng, vòng eo thon gọn, mỗi khi xướng lên vở "Du viên kinh mộng" đều có thể khiến cho các vị phu nhân của nửa cái kinh thành này phải rơi lệ.
Tạ Khởi La trước kia vốn khinh thường phường con hát nhất. Nhưng nay trên mặt tỷ ta lại mang sẹo, ra cửa đều phải che kín mặt mũi, thế mà Ôn Ngọc Hành mỗi lần gặp tỷ ta, đều buông lơi một câu "Đôi mắt của Khởi La cô nương còn đẹp hơn cả ánh trăng rằm".
Con người ta một khi bị đâm trúng vào thứ mà bản thân sợ đánh mất nhất, thì rất dễ dàng coi một câu nói khách sáo ngoài mặt thành chiếc phao cứu sinh.
Ta cứ mặc kệ cho tỷ ta ra khỏi cửa, lại còn sai Xuân Tuế âm thầm sắp xếp phu xe cho tỷ ta. Mỗi một khoản bạc mà tỷ ta rút ra từ trong kho, đều được ta ghi chép riêng biệt vào một cuốn sổ mỏng.
Xuân Tuế thắc mắc hỏi ta: "Cô nương, tỷ ta dám trộm tiền trong phủ để bao nuôi nam nhân bên ngoài, sao chúng ta không lập tức bắt quả tang?"
Ta đang mải mê gảy bàn tính, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Bắt sớm quá, thì cùng lắm cũng chỉ có thể đuổi tỷ ta ra khỏi phủ mà thôi.
Phải đợi đến khi tỷ ta tự bán mình lún sâu hơn nữa, thì chúng ta mới có đủ bằng chứng để khiến tỷ ta vĩnh viễn không thể nào ngóc đầu lên được."
Xuân Tuế gật gù, lại hỏi tiếp: "Vậy còn bên phía Hầu gia thì sao ạ?"
"Cứ để huynh ấy tự ảo tưởng rằng bản thân mình đã thắng đi đã."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!