Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Thừa Quân cứ ngỡ rằng bản thân cuối cùng cũng đã dẹp yên được mớ hỗn độn trong phủ.
Ngày hôm đó, lão đại phu của Thái y viện đến bắt mạch, sau khi cho hạ nhân lui ra ngoài thì đã ở lại nói chuyện với huynh ấy rất lâu. Lúc bước ra khỏi cửa, vị đại phu nọ cứ liên tục lắc đầu thở dài, còn Lục Thừa Quân ở trong phòng thì tức giận đập nát cả một bộ trà cụ Nhữ diêu quý giá.
Ta bước vào dọn dẹp những mảnh sứ vỡ, huynh ấy đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay ta, giọng nói run rẩy: "Ông ấy nói ta sau này... có thể sẽ tuyệt tự."Ta lập tức nắm ngược lại tay huynh ấy, nước mắt nói tuôn là tuôn rơi ngay: "Nói bậy! Đám dong y bên ngoài kia chỉ giỏi nhất là dọa người. Ca ca vẫn còn trẻ tuổi, Hầu phủ làm sao có thể không có người nối dõi cho được?"
"Nếu như thực sự không có thì sao?"
Ta làm ra vẻ như bị câu nói này làm cho hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch lùi về phía sau một bước. Khựng lại một lát, ta mới nhỏ giọng đáp lời: "Vậy thì từ trong tộc chọn quá kế một đứa trẻ thông minh. Ca ca nếu không yên tâm, muội muội sẽ thay huynh nuôi nấng đứa trẻ đó khôn lớn."
Gương mặt Lục Thừa Quân lập tức trở nên vặn vẹo.
Huynh ấy hận nhất là nghe người khác nhắc đến hai chữ quá kế. Điều đó đồng nghĩa với việc tước vị của huynh ấy, cái tên của huynh ấy, cùng với chút tôn nghiêm đáng thương ỏi ỏi kia, tất cả đều phải giao vào tay một kẻ không có chút máu mủ ruột rà.
Huynh ấy hất mạnh tay ta ra, giọng lạnh lùng quát: "Cút ra ngoài."
Ta cút ra ngoài rất nhanh, vừa bước ra khỏi cửa đã lập tức dặn dò nhà bếp làm thêm hai món ăn thanh đạm.
Huynh ấy càng nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân, thì sẽ càng căm hận bất cứ kẻ nào dám nhắc nhở về sự thất bại của mình. Tạ Khởi La lại cố tình không hiểu đạo lý này, ngày ngày vẫn cứ dùng hai tiếng biểu ca để trói buộc huynh ấy, thậm chí còn ngang nhiên cài cây trâm ngọc do Ôn Ngọc Hành tặng ngay trước mặt huynh ấy.
Lúc Lục Thừa Quân nhìn thấy cây trâm đó, liền gặng hỏi tỷ ta lấy từ đâu ra.
Tạ Khởi La đáp là do ta tặng.
Ta lập tức quỳ sụp xuống đất, khóc lóc nỉ non: "Xin ca ca minh xét, muội muội làm gì có thứ đồ tốt đến thế? Đồ đạc trong kho xuất nhập đều có sổ sách ghi chép rõ ràng, ca ca chỉ cần sai người tra xét một chút là sẽ biết ngay."
Sổ sách đương nhiên là tra xét vô cùng rõ ràng.
Tạ Khởi La đã rút ra năm trăm lượng bạc, mua một cây trâm giống y hệt, nhưng lại không hề đưa vào Hầu phủ. Lục Thừa Quân chằm chằm nhìn vào dòng ghi chép trên sổ sách, sắc mặt đen kịt lại như đáy nồi.
Ta giống như đổ thêm dầu vào lửa, bồi thêm một câu: "Biểu tỷ dạo gần đây thường xuyên lui tới Phật đường, có lẽ là do Phật tổ ban thưởng chăng."
Tạ Khởi La nhào tới định xé xác ta, liền bị Lục Thừa Quân vung gậy đánh mạn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tỷ ta ngã bệt xuống đất, khăn che mặt rơi ra, để lộ toàn bộ những vết sẹo gớm ghiếc trên mặt.
Hạ nhân trong cả căn phòng đều nín thở, tỷ ta ôm chặt lấy mặt, sự căm hận cuối cùng cũng rỉ ra từ kẽ tay.
"Lục Thừa Quân, huynh lấy tư cách gì mà đánh ta? Huynh bây giờ ngay cả một nam nhân cũng không tính là phải!"
Câu nói này giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lục Thừa Quân.
Huynh ấy thở hổn hển, gằn từng chữ một: "Tra xét cho ta. Tra xem những ngày qua ả ta đã đi gặp những kẻ nào."
Ta quỳ trên mặt đất, khóc đến mức bả vai run rẩy liên hồi.
Không một ai nhìn thấy, khoảnh khắc khi ta cúi đầu xuống, khóe môi đã khẽ cong lên một nụ cười.
Tin tức Tạ Khởi La mang thai, là do chính tỷ ta tự mình dâng tới cửa.
Có lẽ tỷ ta cho rằng chỉ cần có đứa con này, thì sẽ có được quân bài để lật ngược tình thế.
Ngày hôm đó, tỷ ta mặc chiếc váy màu đỏ lựu mà đã từ lâu không chịu mặc, trên mặt trát một lớp phấn dày cộp, tay đỡ lấy eo bước vào chính viện. Lục Thừa Quân đang uống thuốc, tỷ ta vừa mở miệng đã nói: "Biểu ca, ta có thai rồi."
Bát thuốc trong tay huynh ấy khẽ chao đảo.
Ta đứng ở một bên, đầu tiên là ngẩn người ra, ngay sau đó liền vui mừng đến mức rơi nước mắt: "Thật sao? Hầu phủ có người nối dõi rồi! Ca ca, muội muội đã nói là huynh sẽ khỏi bệnh mà!"
Nụ cười của Tạ Khởi La cứng đờ trên mặt.
Lục Thừa Quân không hề cười. Huynh ấy chằm chằm nhìn vào bụng tỷ ta, giọng nói nhẹ bẫng đến mức đáng sợ: "Được mấy tháng rồi?"
"Hai tháng."
"Hai tháng trước, ta đang ở biệt viện Tây Sơn."
Huyết sắc trên mặt Tạ Khởi La trong nháy mắt rút sạch không còn một giọt.
Ta làm ra vẻ như hoàn toàn không hiểu gì cả, vội vàng lên tiếng nói đỡ cho tỷ ta: "Có lẽ là biểu tỷ nhớ nhầm ngày rồi. Ca ca chỉ là chân cẳng bất tiện, chứ đâu phải là không thể..."
Lục Thừa Quân hung hăng ném mạnh bát thuốc xuống đất, mảnh sứ vỡ xẹt qua vạt váy của ta bay đi.
Ta lập tức nhảy tránh ra xa, lớn tiếng la lên với huynh ấy: "Ca ca ném muội làm gì? Muội đâu có mang thai!"
Trong phòng tĩnh lặng như tờ.
Lục Thừa Quân bị tiếng la này của ta làm cho nghẹn họng. Sắc mặt Tạ Khởi La càng thêm xanh mét, muốn mắng chửi ta, nhưng lại bị những lời của ta làm cho cứng họng không mở miệng ra được.
Ta ôm lấy ngực, tủi thân đến mức nước mắt tuôn rơi: "Hai người các người nói chuyện muội nghe chẳng hiểu gì cả. Biểu tỷ có thai là chuyện vui, ca ca cớ sao lại tức giận? Chẳng lẽ đứa trẻ này lại không phải là của ca ca hay sao?"
Câu cuối cùng ta nói cực kỳ nhỏ giọng, nhưng lại giống như một tiếng sét đánh ngang tai.
Lục Thừa Quân rút thanh đoản chủy thủ bên hông ra, chống gậy từng bước từng bước ép sát tới.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!