CƯỠNG ĐOẠT PHU QUÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là quý nữ xuất thân thế gia, từ nhỏ đã ngâm nga thi thư, phong thái đoan trang đĩnh đạc.

Đến cả Hoàng đế cũng yêu quý tài năng của ta, trước mặt bá quan văn võ khen ngợi ta không phải vật trong ao, lại còn đặc cách cho phép ta dùng thân phận nữ nhi để bước vào triều đình làm quan.

Mỗi ngày ta khoác lên mình bộ quan phục, ngồi kiệu vào triều, tham gia vào những cuộc đấu đá mưu mô, đùa giỡn với quyền lực trong tay. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thăng quan tiến chức như diều gặp gió, lại chẳng cần phải che giấu thân phận hay giả trang nam nhân, thật là phong quang vô hạn.

Quả thực là sảng khoái đến cực điểm.

Tuổi tác dần lớn, mẫu thân bắt đầu lo lắng chuyện hôn sự của ta, mỗi ngày giới thiệu cho ta tám mươi nam nhân tài tuấn, nhưng chẳng có kẻ nào lọt được vào mắt xanh của ta.

“Mẫu thân, người nghĩ con sẽ thích dạng nam nhân nào?”

Ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.

Cho đến một ngày nọ, ta nhìn thấy tên công tử bột vô dụng nhất kinh thành – Triệu Nhất Thư – đang dắt chó đi dạo. Ái khuyển của hắn và chó của kẻ khác cắn xé lẫn nhau.

Hắn vì con chó nhỏ mà nổi trận lôi đình, nào ngờ ngược lại bị kẻ kia đè vào góc tường đánh cho một trận tơi bời.

Hắn vừa chịu đòn vừa gào thét: “Ngươi có biết cha ta là ai không!”

Kẻ kia cười khẩy một tiếng: “Cha ngươi? Cha ngươi sớm đã tuyên bố không nhận đứa con bất hiếu làm mất mặt gia môn này rồi, ngươi không biết sao? Con chó này cũng không tệ, phủ của ta vừa hay đang thiếu một nàng dâu cho Nguyên Bảo, ta lấy nó vậy.”

Dứt lời, kẻ kia liền cướp lấy con chó trên tay hắn.

Hắn tức giận lao vào sống chết với đối phương, kết quả lại bị đánh thêm một trận nữa.

Kẻ kia ôm hai con chó nghênh ngang rời đi, còn lại một mình Triệu Nhất Thư nằm rạp trên đất, nước mắt giàn giụa.

“Kiều Kiều, đừng sợ, cha sẽ cứu con về! A a a a! Đồ súc sinh!”

Hàng mi dài của hắn bị nước mắt làm ướt đẫm, dính bết thành từng chùm, run rẩy không ngừng. Sống mũi cao thẳng vương vài giọt lệ, đôi môi hồng nhuận mấp máy, mắng mỏ không ngớt, mắng mệt rồi thì lẩm bẩm điều gì đó, chẳng ai nghe rõ.

Cảnh tượng ấy khiến ta vì thấy quá mức đáng yêu mà khí huyết dâng trào, nguyệt sự cũng theo đó mà ập đến ngay tại chỗ.

2

Ta trở về phủ, uống liền một hơi hai bát lớn nước gừng đường đỏ, rồi gọi muội muội tới dặn dò: “Những cuốn thoại bản kia của muội, cho ta mượn xem một chút.”

Muội muội hỏi: “Tỷ muốn xem loại ngọt sủng hay là ngược luyến tàn tâm?”

Ta đáp: “Phải là loại cưỡng đoạt hào đoạt, nhất định phải có cảnh xuân sắc, kết cục viên mãn, tính khả thi cao.”

Muội muội lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ta: “Tỷ tỷ, muội thừa nhận tỷ đúng là nhân vật bất phàm, thời gian không lâu nữa có khi còn trở thành đại gian thần quyền khuynh triều chính. Nhưng tỷ định nhắm vào Hoàng thượng thì có phải là quá mức nguy hiểm, coi chừng tru di cửu tộc hay không?

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hơn nữa, Hoàng thượng đối xử với tỷ không tệ, tỷ làm vậy có phải hơi vong ân bội nghĩa không? Ngài ấy long thể cũng đã già yếu rồi, làm sao chịu nổi sự giày vò của tỷ?”

Ta lạnh lùng: “Lắm lời.”

Muội muội vì sợ uy thế của ta nên đành ngoan ngoãn mang tới một đống thoại bản.

Phế thê thay thế của bá đạo Vương gia;

Bảo bối tư hữu của Công tử;

Tân nương khế ước của Giáo chủ lãnh khốc;

Thiên kim độc sủng của Phú thương cự cổ.

Ta chong đèn thức trắng đêm đọc nghiền ngẫm, hôm sau uống liền hai mâm trà đặc rồi thượng triều, tranh luận gay gắt với các đại thần, cãi đến nửa chừng còn tháo cả giày ném vào mặt nhau.

Miếng lót tăng chiều cao trong giày của ta ném trúng cực kỳ đau, khí thế không hề bị lép vế chút nào.

Xử lý xong chính sự, ta đi thẳng tới phủ đệ của Ngự sử đại nhân. Con trai của ông ta mặt đỏ bừng, ân cần dâng trà rót nước, lại còn liếc mắt đưa tình với ta.

Đồ vô dụng này! Mọi người nhìn xem! Nam đức học đổ cả vào bụng chó rồi hay sao! Hắn làm sao so được với bảo bối của ta, thuần khiết ngây thơ không chút giả tạo!

Ta đẩy ly trà của hắn sang một bên, lạnh giọng nói: “Hôm qua có phải ngươi đã cướp chó của người ta không? Mau trả lại đây.”

Hắn ngập ngừng: “… Đó là chó của Triệu Nhất Thư mà.”

 

Ta lạnh lùng trừng mắt, giọng nói chứa đầy uy quyền áp đảo: “Chó của hắn thì đã sao? Chó của hắn mà ngươi cũng dám cướp ư? Nên nhớ cho kỹ, hắn là người của bản quan. Nếu lần sau ta còn bắt gặp ngươi ức hiếp hắn, ta sẽ khiến phụ thân ngươi phải cáo lão hồi hương sớm đấy.”

Vị công tử con nhà Ngự sử kia thấy thái độ hung hãn của ta, khuôn mặt lập tức trắng bệch, vẻ mặt đau khổ như cha chết mẹ tang.

Ta chẳng thèm để ý đến hắn.

Phàm là những kẻ đi theo con đường cường thủ hào đoạt, quan trọng nhất chính là phải thâm tình, đây là điểm mấu chốt tạo nên sức hấp dẫn trong nhân thiết của ta. Thử hỏi, một Triệu Nhất Thư yếu đuối làm sao có thể kháng cự được mị lực bá đạo này?

Xử lý xong xuôi đám người phiền phức, ta ôm con chó nhỏ đi ra ngoài, thẳng tiến tới phủ đệ của Binh bộ thị lang tìm Triệu Nhất Thư.

Khi ta đến nơi, hắn đang ngồi trong đình viện, cắm cúi viết thư, chẳng biết là viết cho ai, miệng vừa viết vừa lẩm bẩm điều gì đó.

Ta rảo bước tiến lại gần, đặt con chó xuống ngay trước mặt hắn. Hắn ngẩn người một chút, sau đó vội vàng ôm chầm lấy con vật nhỏ, mừng rỡ gọi “bảo bối”, “cục cưng” rối rít.

Ôm ấp chán chê, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn ta. Trong ánh mắt ấy vừa có sự mừng rỡ, lại vừa có nỗi sợ hãi, pha lẫn chút lo âu, ấp úng mãi không dám mở lời.

Ta đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng không một bóng người, liền dứt khoát đưa tay nâng cằm hắn lên, cúi xuống… hôn sâu.

Ôi chao ~ Sao lại chua chua ngọt ngọt thế này? Thoang thoảng còn có mùi cam tươi mát, hóa ra trong trản trà của hắn đựng nước cam, thật đáng yêu quá đi mất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!