Hôn mãi một lúc lâu, thỏa mãn rồi ta mới chịu buông ra. Hắn hé miệng thở dốc, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn ta trân trân. Bộ dáng ấy thật khiến người ta muốn bắt nạt thêm lần nữa.
Ta chỉnh lại y phục, thản nhiên nói: “Ngươi muốn bao nhiêu sính lễ, cứ viết một danh sách đi.”
Hắn mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, vội vàng đẩy ta ra xa: “Ngươi bị bệnh à!”
Ta kiên nhẫn thuyết phục: “Gả cho ta ngươi không thiệt đâu. Chàng ngẫm mà xem, ta tuổi còn trẻ đã làm tới chức Thái phủ khanh, tiền đồ vô lượng, sau này còn có thể thăng quan tiến chức. Nhà ta gia sản bạc triệu, đại ca ta là Quốc tử tư nghiệp, muội muội ta đã hứa hôn với Tam Hoàng tử, cả gia đình ta ở cái chốn kinh thành này muốn đi ngang thì đi ngang. Ngươi gả vào cửa, thể diện biết bao nhiêu mà kể?”
Hắn nghe xong thì hoảng hồn, vừa lăn vừa bò lùi ra xa ta cả tám thước, hét lên: “Ai thèm gả cho ngươi làm kẻ ở rể! Ta không bao giờ đi ở rể! Cho dù có phải đi ở rể cũng quyết không vào nhà ngươi, đồ biến thái!”
Ta ung dung bước lên phía trước, dồn hắn vào góc tường. Hắn co người lại thành một cục, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ kinh hoàng.
Ta đưa tay xoa cằm, từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi cười tà: “Ý gì đây? Muốn dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’, giả bộ cự tuyệt để quyến rũ ta phải không?”
Hắn tuyệt vọng gào lên: “… A a a a a!”
Gào xong, hắn ôm chặt con chó bỏ chạy biến dạng.
Tối hôm đó, ta lại trèo tường vào phủ Binh bộ thị lang, trộm con chó đi.
***
“Con gái” của hắn quả thực vô cùng đáng yêu, thân hình nhỏ xíu, bộ lông mềm mượt như nhung, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn ta, cái đuôi ngắn cũn cỡn cứ ngoe nguẩy liên hồi.
Đúng là vật giống chủ, đáng yêu hết phần thiên hạ.
Ngày hôm sau, khi ta vừa bãi triều về phủ, nha hoàn thân cận đã vẻ mặt căng thẳng chạy ra bẩm báo: “Đại tiểu thư, vị Triệu công tử kia đã đợi người ở cửa bên từ lâu rồi ạ.”
Ta thong thả thay một bộ thường phục sang trọng, lại còn cố ý đeo thêm bộ trang sức đắt giá nhất để phô trương sự giàu có của bản thân, sau đó mới đi tìm hắn.
Hắn đứng đợi ở cửa, trên y phục còn vương chút bụi đường, gương mặt trắng trẻo bị nắng chiếu đến đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vừa nhìn thấy ta, hốc mắt hắn đã đỏ hoe, giọng nói run run: “Ngươi trả chó lại cho ta!”
Ta mỉm cười: “Vậy thì đi vào trong rồi nói.”
Hắn tuy không tình nguyện nhưng vì con chó mà đành lủi thủi theo ta vào phòng khách. Ta ân cần rót một chén trà mời hắn.
Hắn cảnh giác cao độ: “Thứ ngươi đưa ta không dám động vào. Ngươi mau trả chó lại cho ta, ta sẽ lập tức đi ngay.”
Ta nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi: “Bảo bối, chàng dù sao cũng là con nhà quan lại, đường
Hắn giật mình, bôm bốp đập mạnh vào mu bàn tay ta, rụt tay về: “Ngươi đừng có biến thái như vậy được không? Ta sợ! Ta chỉ muốn lấy lại chó thôi, ngươi… ngươi mau trả chó lại cho ta đi, coi như ta xin ngươi, được không?”
Ta nhướng mày, ra điều kiện: “Vậy chàng hôn ta một cái.”
Hắn cứng họng: “…”
Ta làm như không quan tâm, tiện tay cầm lấy một quyển sách, vắt chân chữ ngũ, ngả người dựa vào ghế thong thả đọc.
Dù sao người mất chó cũng không phải là ta, ta chẳng việc gì phải vội.
Hắn đứng trân trân một lúc, cuối cùng cũng không tình nguyện mà lê bước lại gần, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt ta.
Đôi môi mềm mại của hắn vừa chạm nhẹ vào má ta liền vội vã rụt lại như phải bỏng.
Ta đưa tay sờ sờ chỗ vừa được hôn, mặt dày mày dạn nói:
“Chưa đủ, hôn thêm cái nữa.”Gương mặt hắn thoáng hiện lên nét giận dữ, nhưng vừa liếc mắt thấy bộ quan phục đỏ thẫm uy nghiêm mà ta vừa thay ra, khí thế của hắn lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, không chút tình nguyện mà dấn tới hôn thêm cái nữa.
Ta lại nói: “Vẫn chưa đủ, lại thêm một cái.”
Đôi mắt hắn đỏ hoe, trân trân nhìn ta hồi lâu, rồi đột nhiên ngồi thụp xuống đất, ôm gối òa khóc nức nở, vừa khóc vừa mếu máo gọi: “Mẫu thân ơi, người mau hiện về mang con đi đi, con không muốn sống nữa…”
Hắn khóc đến lê hoa đái vũ như vậy, khiến tim ta cũng sắp tan nát theo. Ta liền vội vàng kéo hắn đứng dậy, dịu dàng lau nước mắt cho hắn.
“Bảo bối, đừng nói ngốc nghếch. Nếu mẫu thân chàng dưới suối vàng biết được chàng gả cho ta, e rằng người cũng phải ghen tị vì chàng có phúc phần to lớn đến thế đấy.”
Nghe xong câu an ủi “đầy tình người” của ta, hắn lại càng khóc lớn hơn.
Tính ta vốn là vậy, ưa mềm không ưa cứng, không chịu nổi nhất là khi thấy bảo bối của mình buồn bã.
Nếu hắn dám ngang nhiên chống đối, chưa biết chừng ta đã thực thi gia pháp, xử hắn ngay tại chỗ rồi, đâu cần phí lời làm gì!
Thế nhưng hắn lại dùng đôi mắt to tròn ngập nước kia nhìn ta, khiến tâm địa sắt đá của ta cũng phải mềm lòng đi vài phần.
Suy nghĩ một hồi, ta thỏa hiệp nói: “Được rồi, hôn ta thêm một cái nữa, chàng cứ việc ôm chó đi, ta nói lời giữ lời.”
Hắn mừng rỡ không thôi, ta liền bồi thêm một câu: “Phải là môi lưỡi giao hòa, chàng phải đưa lưỡi ra, tuyệt đối không được làm qua loa lấy lệ, nghe rõ chưa?”
Hắn rụt rè, miễn cưỡng tiến tới, chạm nhẹ vào môi ta, sau đó hé mở hàm răng, e dè đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ lên đầu lưỡi của ta một cái.
Vừa xong việc, hắn liền ôm chó bỏ chạy thục mạng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận