CỨU MẠNG! TA LỠ "CƯỠNG" ĐẠI CA CỦA VỊ HÔN PHU RỒI Chương 2
tik

Cuối cùng hắn buông mắt, thở dài buông tay khỏi dải lụa, ta mới chịu thả. Hắn chỉnh lại đai áo rồi bước xuống.


Sau một hồi hỗn loạn, cả hai chỉnh trang y phục. Ta ngồi mép giường cạnh cửa sổ, còn hắn giữ khoảng cách năm bước chân, xa tít tắp. Nếu ta không bảo xa vậy phải hét mới nghe, e là hắn đã ngồi luôn sang gian đối diện.


Ta đành thở dài, mở lời trước: "Thật ra hôm qua ta đến là để đánh Tạ Lăng Triều một trận rồi hủy hôn."


Ban đầu Tạ Tuyết Triều hơi chau mày, song chẳng biết nghĩ đến điều gì mà vẻ lãnh đạm trên gương mặt dần tan, giọng cũng mềm đi đôi chút: "Vì sao phải hủy hôn? Lăng Triều đã làm điều gì khiến cô thất vọng?"


Ta mím môi do dự một thoáng rồi hỏi: "Huynh đã từng gặp thư đồng của Tạ Lăng Triều chưa?"


Hắn gật đầu: "Biết. Tên là Trúc Minh."


Nghe thế, ta bỗng thấy trong lòng nhẹ đi phần nào. Không phải hắn bao che, mà là Tạ Lăng Triều giấu giếm quá kỹ. Hắn đưa Trúc Minh theo khi ra ngoài, nhưng đến Quốc Tử Giám thì đổi sang người khác rồi.


Ta và Tạ Lăng Triều đính hôn từ tấm bé. Khi nhỏ vì sức lực khác người, ta thường khiến trẻ con cùng trang lứa sợ hãi tránh xa. Chỉ có Tạ Lăng Triều là chưa từng ghét bỏ. Hắn chẳng sợ bị ta nắm tay mạnh đến đỏ bừng, còn kiên nhẫn lau nước mắt trên mặt ta, dịu giọng nói: "Không sao đâu, Vân Châu muội muội, ta có cách để họ chịu chơi với muội."


Cách của hắn ngốc đến buồn cười. Ta đánh cầu không biết nhẹ tay, hắn liền bền bỉ tập cùng ta từng chút một. Ta kéo diều là đứt dây, hắn lại lục sách dân gian, tự tay làm cho ta loại dây dai đến mức ta kéo thế nào cũng không đứt. Kết quả rất tốt, ta kết thêm nhiều bạn, còn được không ít người khen ngợi. Thậm chí có quý nhân từng đùa nói: "Ta có phúc được định thân với một lang quân tốt nhất thiên hạ."


Nhưng từ lúc nào mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng khác? Có lẽ là từ năm thứ hai ta theo phụ thân đến Long Tây nhậm chức.


Từ đó, những lá thư hắn gửi đến thường xuyên nhắc tới một nữ tử họ Tiết. Ban đầu là chán ghét: nàng yếu đuối, bị bắt nạt mà chỉ biết nhẫn nhục. Vài tháng sau lại hóa thương cảm: nàng là thứ nữ, kế mẫu hà khắc, mọi chuyện đều bị ép buộc. Rồi đến cuối cùng, giọng hắn trong thư đã đầy yêu thích mà chính hắn cũng không nhận ra: "A Diệu thực đúng như tên nàng, giỏi giang đến kỳ lạ, trước đây là giấu tài, nay khiến đám tỷ muội ác độc kia phải nếm mùi một trận."


Dù xa nhau cả ngàn dặm, ta vẫn cảm nhận được nét hoan hỉ phơi phới trong từng dòng mực. Còn ta thì lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ôm tờ thư đã phai màu, lòng nặng trĩu như đeo đá. Khi ấy sinh thần ta đã qua nửa tháng, vậy mà trong thư ngoài vài câu thăm hỏi cho có lệ, tất cả còn lại chỉ là chuyện hắn và nàng Tiết kia. Người từng thề rằng sẽ dâng tặng ta món lễ cập kê độc nhất vô nhị trên đời, đến một câu chúc mừng cũng không buồn viết.


Về sau hắn chợt nhớ ra lễ cập kê của ta, vội vàng gửi một rương đầy trang sức trân quý đến Long Tây, nhưng ta chưa từng thấy qua. Bởi lúc tin ấy đến tai ta, ta đang ngồi trong trà quán bên ngoài Quốc Tử Giám.


Khi ấy ta vốn muốn chờ hắn tan học để tạo bất ngờ, nào ngờ phía sau tấm bình phong lại vang lên tiếng nói quen thuộc của bằng hữu hắn: "Lăng Triều, ngươi thật sự đem trâm Kim Tước tặng cho cô nương họ Tiết đó rồi à? Chẳng phải đó là lễ cập kê ngươi chuẩn bị cho cô nương họ Liêu sao? Hai năm ngươi mới khắc xong cơ mà."


Hắn đáp, giọng trầm mà tùy ý, chẳng có chút chột dạ: "Chỉ là một cây trâm. Với Vân Châu chỉ giúp nàng tôn thêm vẻ đẹp, nhưng A Diệu thì khác. Nàng là thứ nữ đã khó sống, ta không giúp nàng thì nàng còn bị hành hạ đến thế nào?"


Người đối diện bật cười: "Thế nếu cô nương họ Liêu biết thì sao?"


Hắn thản nhiên: "Nàng sẽ không biết đâu. Ta đã sai người chuyển một rương kỳ trân dị bảo từ hải ngoại đến, chỉ cần nói bị chậm đường là được. Vân Châu đơn thuần sẽ không nghi đâu. Dù nàng có biết thật, nhiều lắm cũng chỉ giận ta vài bữa, dỗ một chút là được."


Cả đám cười ầm lên: "Phải rồi, từ nhỏ cô nương họ Liêu chẳng phải luôn để ngươi dắt mũi sao? Lần nàng theo phụ thân đến Long Tây, còn khóc đến mấy ngày, lên xe thì sưng mắt, phải trùm màn che, còn ép ngươi mỗi tháng viết thư, không thì không chịu đi."


Tạ Lăng Triều thở dài, giọng nửa oán trách nửa cưng chiều: "Ngày ấy nàng rời kinh ta cũng không nỡ, nhưng nay nghĩ lại có khi là chuyện tốt. Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là sức quá lớn, khi còn nhỏ thì không sao, nhưng nữ tử thì nên nhu hòa hơn. Như A Diệu, cho dù giận cũng chỉ như một con mèo nhỏ khiến người ta thương xót."


Những câu phía sau ta đã chẳng còn nghe rõ. Tai ong ong, tim như bị đập mạnh một búa. Tay ta run lên, lỡ siết mép bàn quá mạnh.


*Rắc!*


Một góc bàn bị bẻ gãy. Ta cúi đầu nhìn mảnh gỗ cắm vào lòng bàn tay, máu rỉ đỏ như son.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!