Đ Ậ P T A N CỐT TRUYỆN CẨU HUYẾT, TA TIỄN NAM CHÍNH XUỐNG HOÀNG TUYỀN
Đại phu nói ta sống chẳng qua nổi mùa đông năm nay, phu quân của ta là Hạ Cảnh đang túc trực bên mép giường.
Hắn đỏ hoe vành mắt, nắm chặt lấy tay ta: "Thường nhi, nếu nàng đi rồi, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình."
Hắn vừa dứt lời, trước mắt ta chợt lướt qua từng hàng chữ đen.
[Cười c/.h/.ế/.c mất, nam chính vừa mới mua một tòa trạch viện lớn ở ngoại ô cho bạch nguyệt quang, chỉ chờ mụ vợ già này c/.h/.ế/.c thôi!]
[Của hồi môn của mụ vợ già sắp bị mang đi làm sính lễ cho bạch nguyệt quang rồi, thật thảm.]
Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt thâm tình của Hạ Cảnh, lật tay t//á//t thẳng cho hắn một bạt tai.
Hạ Cảnh bị đ//á//n/h cho ngây người, khiếp sợ nhìn ta.
Không đợi hắn kịp phản ứng, ta lật tung chăn, tung một cước đạp hắn văng xuống giường.
"Muốn c/.h/.ế/.c cùng ta sao? Được thôi, ta lập tức tiễn ngươi lên đường."
Tuyệt đối không sống một mình phải không? Hôm nay ta sẽ cho hắn biết thế nào là nói được làm được.
Bình Luận (0)