[Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cốt truyện chạy lệch đường ray rồi sao?]
[Thái tử làm sao có thể là một tên ám vệ ti tiện được! Rõ ràng ngài ấy phải đang dưỡng thương ở vùng ngoại ô kinh thành, đợi nam chính tới cứu giá cơ mà!]
[Điên rồi, tất cả điên thật rồi, ác chủ bài của nam chính tại sao lại biến thành liếm cẩu của nữ phụ thế này!]
[Mau chóng sửa chữa cốt truyện đi, mau g./iế/.c c/.h/.ế/.c ả nữ phụ này đi!]
Ta nhìn những dòng chữ đen chửi rủa trong lúc cùng đường bí lối kia, tâm trạng lại trở nên vui sướng đến tột đỉnh.
Ngoan cẩu? Liếm cẩu?
Tùy bọn họ muốn gọi thế nào cũng được.
Ta chỉ cần biết rằng, con chó này hiện tại chỉ nghe lời mỗi một mình ta mà thôi.
Ta nhấc chân lên, giẫm thẳng lên bờ vai rộng của Tạ Huyền, mượn lực đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn.
Tạ Huyền không những không hề né tránh, mà ngược lại còn chủ động vươn cao vai lên đón lấy, chỉ sợ làm đau lòng bàn chân của ta.
Ta mang theo tư thế cao ngạo từ trên nhìn xuống Hạ Cảnh đang phủ phục dưới mặt đất, biểu cảm ngay lúc này của hắn mới thật là đặc sắc làm sao.
Tròng mắt lồi cả ra ngoài, đôi môi run rẩy bần bật, qua hồi lâu vẫn không thể rặn ra nổi một câu hoàn chỉnh.
"Ngươi... Ngươi... Thái tử..."
Hắn hung hăng quay phắt đầu qua nhìn đám Vũ Lâm Vệ kia.
"Các người mù cả rồi sao, hắn là một tên sát thủ, là một tên ám vệ không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng! Hắn làm sao có thể là Thái tử được!"
Kim Giáp Thống Lĩnh đột ngột rút gươm, lấy sống đao hung hăng nện thẳng vào cằm Hạ Cảnh.
Vài cái răng gãy nát xen lẫn dòng m//á//u tươi tanh tưởi bắn tung tóe ra ngoài: "Tên cuồng đồ to gan! Điện hạ vi hành thâm nhập trong nhân gian nhằm triệt để điều tra lại vụ án tham ô muối sắt ở Giang Nam, há lại dung túng cho cái loại sâu kiến như ngươi được phép chõ mõm vào sao!"
Hạ Cảnh bị nện đến mức lộn nhào ngã vật xuống đất, đầu óc triệt để trống rỗng.
Hắn trân trân nhìn chằm chằm Tạ Huyền, rồi lại quay sang nhìn ta, cuối cùng cũng thấu đáo mọi chuyện.
"Thẩm Đường, ngươi đã sớm biết..."
"Ngươi đã sớm biết được thân phận của hắn rồi, ngươi là cố ý bày mưu lập kế để hãm hại ta!"
Ta khẽ cười thành tiếng, mang theo dáng vẻ cực kỳ nhàm chán mà tùy ý vuốt ve móng tay.
"Ngươi quá đề cao bản thân mình rồi."
"Ta nuôi hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn nghe lời, biết đ//á//n/h lộn, lại còn có thể làm ta vui vẻ."
"Còn về việc hắn có phải là Thái tử hay không, đối với ta mà nói chẳng có bất cứ điểm khác biệt gì cả. Dù sao thì ở chỗ của ta, hắn cũng phải ngoan ngoãn quỳ rạp xuống mà thôi."
Tạ Huyền nghe thấy những lời ta nói, hắn vươn cổ ngẩng đầu lên, trong cặp mắt xưa nay vốn quen với việc g./iế/.c người không chớp mắt kia, giờ phút này lại đong đầy dục niệm tối tăm.
"Chủ tử nói đúng."
"Mạng của thần là do chủ tử ban cho, chủ tử muốn thần làm Thái tử, thần chính là Thái tử. Chủ tử muốn thần làm ám vệ, thần chính là lưỡi đao sắc bén nhanh nhẹn nhất ở trong tay chủ tử."
Hắn quay ngoắt đầu sang nhìn Hạ Cảnh, ánh mắt trong chớp mắt liền lạnh lẽo đến thấu xương.
"Ngươi vừa mới nói, muốn chủ tử phải quỳ xuống dập đầu cầu xin ngươi?"
<
Tạ Huyền đứng thẳng người dậy, hắn thậm chí còn chẳng buồn rút gươm ra.
Trực tiếp đi lướt tới, lạnh lùng đạp một cước thẳng vào xương bánh chè nơi chân trái của Hạ Cảnh.
Tiếng xương cốt vỡ vụn giòn giã vang lên, Hạ Cảnh phát ra một tiếng gào thét thảm thiết xé nát tâm can, cả người đau đớn đến mức co giật mãnh liệt.
Tạ Huyền mặt không đổi sắc nhấc chân lên, lại dẫm nát thêm chiếc chân phải của hắn.
"Còn muốn xin nữa không?"
Hạ Cảnh đau đến mức đến nói cũng không thể thốt nổi nên lời, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trét đầy mặt, ở trong vũng bùn dơ dáy mà cuồng loạn vặn vẹo thân thể.
Đạn mạc triệt để phá phòng rồi: [Chân của nam chính bị phế mất rồi, hắn chính là Nội Các Thủ Phụ ở trong tương lai đó nha!]
[Ả nữ phụ này rành rành là một con bệnh hoạn biến thái, còn tên nam phụ kia cũng là một kẻ điên rồ!]
[A a a mị không thèm xem nữa đâu, tức c/.h/.ế/.c mị rồi!]
Ta đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn đám văn tự mang theo sự phẫn nộ vô năng thảm hại kia, bật cười khinh khỉnh.
Không xem thì cút.
Bà cô đây ngày hôm nay nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ không chừa một mảnh cái đống bừa bộn rác rưởi buồn nôn này mới được.
Chương 6
Hầu gia vừa nãy đã ngất lịm đi, hiện tại lại bị tiếng gào khóc thảm thiết của Hạ Cảnh sống sượng dọa cho tỉnh dậy.
Lão mở to mắt chứng kiến cảnh tượng m//á//u me be bét này, lại định bụng lật trắng dã hai mắt, chuẩn bị ngất xỉu giả c/.h/.ế/.c thêm một lần nữa.
"Liễu Phù Phong." Ta cất tiếng gọi.
Liễu Phù Phong lập tức vứt quách chiếc quạt tròn, chạy lóc ca lóc cóc tới đây, trong tay còn x/á//ch theo một thùng nước lạnh ngắt vừa mới múc lên từ dưới giếng.
"Phu nhân, ngài cứ căn dặn!"
Ta chỉ tay về phía Hầu gia đang nằm rạp trên đất cùng với đám bô lão trong tộc đang run rẩy lẩy bẩy kia.
"Giội cho bọn chúng tỉnh lại, giả c/.h/.ế/.c nhằm trốn tránh trách nhiệm, đó chẳng phải là một thói quen tốt đẹp gì đâu."
Liễu Phù Phong tràn đầy hưng phấn mà dạ ran một tiếng, dốc ngược thùng nước hắt tung tóe trực tiếp lên đầu bọn chúng.
Hầu gia bị giội nước lạnh buốt đến tận tim gan, rú lên một tiếng thảm thiết rồi nhảy dựng lên.
Lão ta nhìn nhìn ta, lại ngó ngó Tạ Huyền, cuối cùng quỳ phịch một tiếng bò rạp xuống đất.
"Thẩm... Thẩm phu nhân, tất cả những việc tày trời này đều do một tay tên nghịch tử Hạ Cảnh kia gây ra, hoàn toàn không hề có nửa điểm liên quan đến Hầu phủ của chúng ta a!"
"Chúng ta đã chướng mắt với hắn từ lâu rồi, hắn bỏ vợ cả để cưới vợ lẽ, còn tự ý bòn rút của hồi môn của ngài, quả thực còn không bằng cầm thú!"
Mấy vị bô lão trong tộc cũng hùa theo dập đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, chúng ta sẽ lập tức đuổi cổ hắn ra khỏi gia phả."
"Thẩm phu nhân minh giám cho, Hầu phủ chúng ta lúc nào cũng cung kính và tôn trọng ngài có thừa a!"
Ta bị cái bộ dạng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của bọn họ chọc cười, tôn trọng có thừa sao?
Lúc hằng tháng chạy sang viện tử của ta mở to mắt mong ngóng vòi vĩnh bạc trắng, bọn họ đâu có trưng ra cái bộ mặt này.
Lúc chê bai ta xuất thân từ giới thương nhân ti tiện, sau lưng lén lút thóa mạ ta một thân toàn mùi đồng tiền hôi hám, bọn họ cũng đâu có cái bộ mặt này cơ chứ.
"Được rồi, bớt làm ta buồn nôn lại đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận