DÃ THẢO PHÙNG XUÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vì không có bạc để chi tiêu, việc ăn uống trở thành một bài toán khó. Ta đi tìm tiên sinh, hỏi xem có thể lấy công gạt nợ, làm chút việc vặt như quét tước hay nấu cơm trong thư viện được không. Tiên sinh như nghe được câu chuyện nực cười nhất trần đời: "Nam Sơn thư viện làm gì có đạo lý để học tử phải làm công? Không phải Ôn gia đưa ngươi đến đây sao? Sao có thể thiếu thốn tiền ăn uống được?"

 

Tiên sinh lớn tuổi hơn ngồi bàn bên cạnh lặng lẽ kéo tay áo y, thấp giọng nói: "Đây chính là vị của Ôn gia... bị kẻ b/u/ô//n n/g/ư/ờ.i bắt cóc rồi sinh ra đấy." Tiên sinh này còn rất trẻ, vừa từ hải ngoại du học trở về, nghe vậy sắc mặt thoắt cái trắng bệch, lùi mạnh về sau hai bước. "Trong viện không có tiền lệ này, ngươi mau về đi." Y ngoảnh mặt đi, giọng nói căng thẳng, "Thư viện sao lại nhận cả loại người này..."

 

Ta cúi đầu lùi ra khỏi Trai vụ xứ. Những lời lẽ thế này từ nhỏ ta đã nghe đến quen tai, sớm đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Đã không được, ta đành phải đi đến thiện đường. Ít nhất ở đó còn có dưa muối và canh suông không mất tiền. Không biết hôm nay... liệu có còn cơm chó kia không?

 

Nhớ lại bát cơm trộn thịt băm ngày hôm đó, cổ họng ta lại không nhịn được mà nuốt nước bọt, trong bụng từng cơn co thắt. Vừa ngồi xuống góc khuất, một hộp thức ăn nặng trịch liền xoảng một tiếng đ ậ.p xuống bàn. Giang Lâm Phong khoanh tay đứng đó, hàng chân mày nhíu chặt: "Này, nữ tử các ngươi đều thích làm đẹp như vậy sao? Chỉ ăn canh suông! Ăn cái này đi, béo chít ngươi."

 

Triệu Viên ở bên cạnh hùa theo, cố gắng nặn ra vẻ mặt hung ác: "Đúng thế! Biểu muội ta chỉ tăng một đồng cân thôi cũng khóc lóc nửa ngày! Béo chít nàng ta đi, xem nàng ta khóc thành cái dạng gì."

 

Ta không lên tiếng, lặng lẽ mở nắp hộp. Sườn xào chua ngọt, tôm bóc vỏ xào thanh, còn có hai quả trứng ốp la vàng ươm nằm chễm chệ, cơm trắng được nén chặt ních. Ta cầm đũa lên, vùi đầu ăn. Cơm vẫn còn ấm, sườn hầm nhừ tơi, tôm xào thanh ngọt. Ta ăn cực kỳ vội vã, cực kỳ sạch sẽ, chỉ chốc lát đã thấy đáy, ngay cả váng mỡ dính trên viền hộp cũng bị ta dùng thìa vét sạch nhẵn.

 

"Đa tạ." Ta đặt hộp không xuống, ngước mắt nhìn hắn, hốc mắt có chút nóng ran.

 

Giang Lâm Phong rõ ràng cứng đờ người, vành tai đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hắn lùi mạnh về sau một bước, cao giọng, nói năng lộn xộn: "Ngươi, ngươi bị chứng hoang tưởng à! Ai cần ngươi cảm ơn! Chúng ta đang bắt nạt ngươi! Bắt nạt ngươi, hiểu không hả?!" Hắn thẹn quá hóa giận, kéo theo Triệu Viên vẫn còn đang ngơ ngác quay đầu bỏ đi: "Đã bảo là phải hung dữ lên một chút rồi mà! Nếu không làm sao ăn nói với Ôn Thần?! Chúng ta là bá vương của thư viện! Phải hung dữ lên chứ!!!"

 

Ôn Thần. Tên húy của biểu huynh ta. Trái tim như bị một cây kim nhỏ đ â.m nhẹ vào, có chút bức bối, nhưng không tính là quá đau. Huynh ấy căm ghét ta như vậy, đại khái là vì quá yêu thương A nương, quá đau xót cho những nỗi khổ sở mà người đã phải gánh chịu. Chỉ cần A nương có thể ở lại Ôn gia, yên tâm tĩnh dưỡng bệnh tình, những chuyện khác, đều không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

quan trọng.Không biết A nương hôm nay đã dùng bữa chưa, bệnh tình có đỡ hơn chút nào không. Ta đem hộp thức ăn đã rửa sạch bóng cẩn thận lau khô, đặt lại vào ngăn kéo bàn học của Giang Lâm Phong. Ánh mặt trời chiếu lên trên, ấm áp vô cùng.

 

Ta trầm ngâm một lát, nhân lúc không có người, để lại cho hắn một tờ giấy. "Không cần khó xử, đừng cho ta đồ ăn nữa. Đa tạ." Nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng gạch bỏ hai chữ *khó xử*, đổi thành *bận tâm*.

 

Chương 6

 

Sau khi lớp học buổi tối kết thúc, chỉ còn một mình ta vẫn ở lại trong thư trai ôn bài. Đồng song đều có người nhà tới đón, chỉ có ta là đăng ký ở trọ lại. Ta ngược lại cũng đã quen với cảnh tượng này.

 

Tần Tri Lam lúc rời đi, lại mặt không biến sắc đặt lên bàn ta một xấp ghi chú Tứ Thư.

 

"Lật xem nhiều một chút, sẽ giúp ngươi hiểu bài."

 

Ta không dám chậm trễ, những thứ này đều là nàng ấy phí tâm chỉnh lý. Bài vở của nàng ấy cực kỳ xuất sắc, có được sự truyền thụ riêng của học khôi thế này, còn thấu triệt hơn cả tiên sinh giảng bài. Ta của trước kia, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

 

Nhưng làm mãi làm mãi, trong bụng liền quặn đau. Chít tiệt, bữa cơm trưa tuy ngon, nhưng lại không no bụng. Ta đứng dậy đi ra hành lang, ghé vào chậu đồng uống liền hai bát nước lạnh lớn.

 

Thật không khéo lại đụng phải viện hoa Tô Vãn Nguyệt đang quay lại lấy đồ. Nàng ấy nhìn ta như nhìn quái vật:

 

"Ngươi có bệnh sao? Một hơi uống nhiều nước lã như vậy."

 

Ta cúi đầu không dám lên tiếng. Đúng lúc này, trong bụng lại cực kỳ không biết cố gắng mà kêu *rột rột* một tiếng, giữa hành lang vắng lặng nghe vô cùng rõ ràng.

 

Thần sắc Tô Vãn Nguyệt khựng lại, nhíu nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ ném một chiếc hương nang vào ngực ta.

 

"Cầm lấy."

 

Ta không dám nhận. Cũng không phải sợ có bẫy rập gì, mà là tự nhận thấy không xứng. Chiếc hương nang kia làm bằng lụa mềm màu xanh thiên thanh, bên trên dùng chỉ bạc thêu một con ly nô kiêu ngạo, đôi mắt nạm hai viên ngọc vụn cực nhỏ nhưng cực sáng, chói đến hoa cả mắt. Vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ.

 

Tô Vãn Nguyệt dường như càng bực mình hơn, dứt khoát nhét mạnh hương nang vào lòng bàn tay ta: "Ta chỉ là phiền cái tiếng bụng ngươi kêu, ồn ào chít đi được. Ta có bệnh sạch sẽ, hiểu chưa hả?"

 

Nói xong, chính nàng ấy cũng cảm thấy lời bao biện này quá khiên cưỡ,n,,g, bèn ôm lấy sách, gần như là chạy chậm biến mất ở góc hành lang.

 

Chỉ còn vương lại một luồng hương hoa dành dành nhàn nhạt, thanh ngọt. Ta nắm chặt lấy chiếc hương nang kia, góc cạnh của viên ngọc vụn cấn vào lòng bàn tay đau nhói. Nước mắt không hề có điềm báo, từng giọt từng giọt lớn rơi đ ậ.p lên đôi mắt ly nô sáng lấp lánh. Thật phiền phức.

 

Vào thư viện này còn chưa đầy mười ngày, nước mắt rơi xuống lại tựa như còn nhiều hơn mười mấy năm trước cộng lại. Rõ ràng ngày trước, lúc Lâm Đại Dũng đ á.n.h ta, ta đều chưa từng khóc nhiều đến thế. Hiện tại đây là làm sao vậy?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!