Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tạ Hoài Hanh trầm mặc hồi lâu.

Hắn rũ mắt xuống, hàng mi dài rậm rạp che khuất đi sắc tối đang cuộn trào dưới đáy mắt.

Khiến ta không thể nhìn ra được tâm tư của hắn lúc này.

Trôi qua rất lâu.

Ta nhận định hắn sẽ không trả lời, đứng dậy liền muốn rời đi, để phái người khác đi tìm kiếm tung tích của Tạ Hoài Cẩn.

Chiếc ghế phía sau vang lên tiếng động nhẹ, Tạ Hoài Hanh rốt cuộc cũng chịu mở miệng đáp lại.

Cách lớp sương mù bốc lên từ trong chén, dung mạo của Tạ Hoài Hanh trông có vẻ mờ ảo lạ thường.

Nhưng từng chữ hắn thốt ra vẫn rõ ràng lọt vào trong tai ta.

"Nếu Hoài Cẩn đã mất mạng không thể trở về, ngươi định trải qua những ngày tháng sau này như thế nào?"

Trong khoảnh khắc đó, ta cứng đờ tại chỗ.

Tay chân mất đi tri giác, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Nhưng cảm giác này một chút cũng không giống như kiếp trước khi biết được Tạ Hoài Cẩn trong lúc truy tra manh mối đã sớm chết ở Tô Châu, đau đớn đến mức ngũ tạng đều như nứt toác.

Cơ thể của ta, trái tim của ta, dường như đã triệt để mất đi tri giác.

Một giọt nước mắt ấm nóng chợt rơi đập xuống mu bàn tay ta.

Ta mới chậm chạp hiểu ra, thì ra bản thân mình đã rơi lệ.

Bên tai vẫn đứt quãng truyền đến thanh âm của Tạ Hoài Hanh.

"Thẩm cô nương một đường đuổi tới tận đây, lẽ nào còn muốn ta thay ngươi nói toạc ra suy đoán trong lòng sao?"

"Chỉ có đợi đến lúc tính mạng của huynh trưởng sắp cạn kiệt, ta mới có thể hồi kinh, mới có thể để thế nhân biết được Tạ gia vẫn còn một đứa con trai."

"Giống hệt như kiếp trước vậy."

"Hiện giờ suy đoán của ngươi đã trở thành sự thật, ngươi chuẩn bị làm thế nào?"

"Lẽ nào muốn đi theo bồi táng cùng huynh trưởng của ta sao?"

Lúc hắn nói ra câu nói kia rốt cuộc đã lộ ra thần sắc như thế nào, ta lại làm cách nào cũng không thể nhớ nổi.

Ta căn bản không nhìn thấy.

Hắn quả nhiên cũng mang theo ký ức kiếp trước mà quay về, nhưng rốt cuộc hắn đã quay về từ khoảnh khắc nào?

Lại là từ lúc nào nhận ra ta cũng sống lại một đời?

Ta đã không còn muốn nghĩ đến những chuyện này nữa.

Ta chỉ trầm mặc đứng dậy.

Một lòng muốn rời khỏi căn phòng này.

Đôi chân lại mềm nhũn không còn chút sức lực, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống.

Trước sau sống qua hai kiếp, ở trước mặt người ngoài, ta chưa từng có lúc nào thất thố khó coi đến thế này.

Ngón tay ta run rẩy, men theo bàn ghế, vách tường, từng bước từng bước gian nan nhích đến bên cửa.

Ta vừa chạm vào then cửa, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Một cỗ lực đạo khổng lồ lại kéo giật ta quay về.

Tay ta vừa mới giơ lên, Tạ Hoài Hanh liền siết chặt lấy xương cổ tay, cưỡng ép giữ ta lại tại chỗ.

Lúc mở miệng mang theo ngọn lửa giận chưa từng có.

"Thẩm Thanh Đường, người cũng đã không còn nữa rồi, lẽ nào ngươi thật sự định đem cả cái mạng của mình bồi cho hắn sao?"

Ta không nói một lời, hệt như một con rối gỗ không có hồn phách mặc cho Tạ Hoài Hanh nắm lấy.

Thậm chí xương cổ tay bị hắn bóp đến phát đau cũng không hề giãy giụa lấy một cái.

Ta đã vắt kiệt toàn bộ sức lực.

Ngay cả một tia thần sắc dư thừa cũng không nặn ra nổi.

"Vậy còn phụ thân mẫu thân của ngươi thì sao? Hơn trăm người trên dưới Thẩm gia thì sao? Ngươi ngay cả bọn họ cũng không chuẩn bị quản nữa sao?"

Nghe thấy phụ thân và mẫ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

u thân, còn có Thẩm gia.

Đôi mắt trống rỗng của ta rốt cuộc cũng động đậy một chút.

Lúc lên tiếng, giọng nói đã khàn đặc đến mức không giống chính mình.

"Ta đương nhiên sẽ làm xong những chuyện mà bản thân nên làm..."

Ngoại trừ điều đó ra, ta thực sự không còn chút dư lực nào nữa.

Nhưng nghe thấy câu trả lời này, Tạ Hoài Hanh vẫn không cam lòng hài lòng.

Ngọn lửa giận trong mắt hắn bùng cháy càng thêm dữ dội.

Hắn nghiến răng mắng ta.

"Thẩm Thanh Đường, ngươi vì hắn, ngay cả cái mạng của mình cũng có thể không cần, quả thực là điên rồi."

Nhưng đang nói, lực đạo trên tay hắn lại nới lỏng ra từng chút một.

Chuyển sang dùng hết sức lực ôm chầm lấy ta vào trong lòng.

"Thì ra ngươi... thì ra ngươi lại xem trọng hắn đến vậy."

Hắn rũ mắt xuống, nước mắt men theo gò má không ngừng tuôn rơi, rất nhanh đã thấm ướt một mảng lớn y phục trên đầu vai ta.

Hắn gần như cắn nát từng chữ một, rốt cuộc để lộ ra sự ghen tuông cùng không cam lòng không thể đè nén thêm được nữa.

"Luận về học vấn, phẩm hạnh, bản lĩnh, ta rốt cuộc có điểm nào không sánh bằng hắn?"

"Ngươi thích hắn tặng ngươi những món đồ chơi mới lạ, ta cũng có thể tặng; ngươi thích hắn thay ngươi giành được hoa đăng, ta cũng có thể giành; ngươi thích lá bùa bình an mà hắn một bước một dập đầu cầu xin cho ngươi, ta cũng có thể thay ngươi cầu; hắn vì trên dưới Thẩm gia mà bôn ba, vì Thẩm gia mà khắp nơi khơi thông, ta cũng có thể làm y như vậy; hắn thương ngươi bảo vệ ngươi, ta cũng làm được thậm chí có thể làm nhiều hơn hắn... Ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà một trái tim chỉ có thể chứa chấp được một mình hắn?"

"Ta rõ ràng sinh ra không sai biệt mảy may so với hắn, tại sao ngươi từ trước đến nay ngay cả việc nhìn ta nhiều thêm một cái cũng không nguyện ý? Ngươi lại chán ghét ta đến vậy sao."

"Kiếp trước vừa khi hắn chết, ngươi rõ ràng đã từng tiếp nhận gương mặt này của ta, hiện giờ tại sao cứ một mực không chịu nữa?"

"Ta cam tâm tình nguyện bị ngươi coi thành hắn, mặc cho ngươi xuyên qua ta mà nhìn hắn, nghĩ đến hắn, nhớ nhung hắn, lẽ nào như vậy vẫn còn chưa đủ sao?"

Hắn bóp chặt lấy cằm ta nâng lên, ép ta chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Đôi mắt của hắn đỏ ngầu đến đáng sợ, bên trong cuộn trào ngọn lửa ghen tuông nồng đậm đến gần như điên cuồng.
"Thẩm Thanh Đường, nàng nhìn ta nói xem, rốt cuộc ta không bằng hắn ở điểm nào, mới khiến nàng hết lần này tới lần khác đẩy ta ra?"

Sự thất thố của Tạ Hoài Hanh phơi bày ngay trước mắt, ta lại chỉ cảm thấy hoang đường.

Trong lòng ta chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Ta không muốn phân biệt những lời hắn vừa nói có mấy câu xuất phát từ thật lòng.

Cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn thêm một khắc nào nữa, chỉ muốn về nhà làm xong những việc cần làm, sau đó đi gặp Tạ Hoài Cẩn.

Nhưng Tạ Hoài Hanh không đợi được câu trả lời, liền luôn giữ chặt lấy ta không chịu buông tay.

Ta đành phải nói với hắn: "Ngươi cho dù mọi thứ đều giống huynh ấy, thì suy cho cùng cũng không phải là huynh ấy."

"Xin ngươi buông tha cho ta đi."

Khoảnh khắc ta nói xong câu này, Tạ Hoài Hanh rốt cuộc cũng buông tay.

Hắn đột nhiên bật cười trầm thấp.

Nhưng cười mãi, cười mãi, nước mắt lại rơi đầy mặt.

Tạ Hoài Hanh cuối cùng cũng nhượng bộ, chỉ đáp một tiếng: "Được, lần này ta nghe rõ rồi."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL