Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong lúc nói chuyện, hắn đột ngột nhét một viên thuốc vào miệng ta.
Ta há miệng muốn nhổ viên thuốc ra, Tạ Hoài Hanh lại một lần nữa ghé sát vào tai ta, thấp giọng nói:
"Câu nói vừa rồi là giả đấy. Hoài Cẩn vẫn còn sống, người đang ở An Châu, ta chỉ muốn xem nàng có vì hắn mà liều mạng hay không."
Không biết vì lý do gì, bản năng của ta tin rằng lần này hắn nói thật.
Đại bi đại hỉ ập thẳng vào mặt, khí huyết không ngừng cuộn trào, viên thuốc trong miệng chớp mắt đã tan ra, trôi theo cổ họng chảy vào cơ thể ta.
Trước khi ta mất đi ý thức.
Trước khi thần trí hoàn toàn tiêu tán, giọng nói của Tạ Hoài Hanh đuổi theo bên tai ta.
"Tung tích của Tạ Hoài Cẩn, nếu nàng dám tiết lộ với Xuân Hạnh nửa lời, ta sẽ khiến nàng cả đời này không bao giờ gặp lại hắn nữa."
Khi tỉnh lại lần nữa, ta mở mắt ra liền nhìn thấy hoa văn dây leo quen thuộc trên màn giường.
Ngẩn ngơ mất một lúc lâu, ta mới xác định bản thân đã trở về Thẩm gia.
Xuân Hạnh luôn túc trực bên giường thấy ta mở mắt, lập tức chạy ra ngoài sai người đi thông báo cho mẫu thân.
Mẫu thân bước chân vội vã chạy tới, vành mắt đỏ hoe nắm chặt lấy tay ta.
"Thanh Đường, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi."
Mẫu thân có lời muốn hỏi riêng ta, bọn Xuân Hạnh liền lần lượt lui ra ngoài, để lại căn phòng cho hai mẹ con ta.
Sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, mẫu thân mới thấp giọng hỏi ta:
"Hôm qua tại sao con lại ngất xỉu ở trà lâu? Chẳng lẽ Hoài Cẩn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn?"
Kể từ khi tiểu tư nói không tìm thấy Tạ Hoài Cẩn ở Tô Châu, mẫu thân đã nhận ra trong chuyện này ắt có uẩn khúc.
Suy cho cùng, lúc bà và Tạ bá mẫu trò chuyện, đã từng hỏi thăm tung tích của Tạ Hoài Cẩn.
Sắc mặt Tạ bá mẫu vẫn như thường, còn lấy bức thư nhà báo bình an mà Tạ Hoài Cẩn gửi từ Tô Châu cho mẫu thân xem.
Không có nửa điểm giống như cố ý lừa gạt.
Mẫu thân không hiểu tại sao Tạ Hoài Cẩn lại phải giấu giếm người nhà của mình.
Nhưng bà vẫn lập tức đè ép tin tức này xuống, căn dặn tên tiểu tư kia không được tiết lộ nửa lời ra ngoài, tránh làm hỏng sự an bài của Tạ Hoài Cẩn.
Ta không giải thích với mẫu thân những gì mình đã trải qua trong nhã gian ngày hôm qua.
Chỉ gượng gạo nhếch khóe môi nói:
"Mẫu thân yên tâm, con đã có tung tích chính xác của Hoài Cẩn rồi, huynh ấy hiện tại bình an, người cũng không sao."
Nói xong câu này, ta liền không chịu tiết lộ thêm nửa chữ nào nữa.
Mẫu thân thấy ta cố chấp che giấu, trầm tư một lát, cuối cùng cũng không tiếp tục gặng hỏi.
Bà chỉ trịnh trọng dặn dò ta trước khi rời đi.
"Thanh Đường, ta và phụ thân con đều vẫn đang êm đẹp ở đây, bất luận xảy ra chuyện gì cũng có chúng ta chống đỡ, con cũng nên
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta rũ mắt khẽ vâng lời.
Trong lòng lại không nhịn được mà suy tính.
Xuân Hạnh rốt cuộc đã làm gì, mà lại chuốc lấy sự hận thù sâu đậm đến vậy của Tạ Hoài Hanh?
Kiếp trước tính từ lúc hắn mạo danh huynh trưởng xuất hiện trước mặt ta và Xuân Hạnh, hắn chung đụng với Xuân Hạnh cũng chỉ vỏn vẹn nửa năm.
Xuân Hạnh từ nhỏ đã lớn lên cùng ta và Tạ Hoài Cẩn, em ấy lúc đó căn bản không biết người trước mắt đã không còn là Tạ Hoài Cẩn, vẫn một lòng một dạ coi Tạ Hoài Hanh là vị cô gia tốt hết mực yêu thương ta.
Xuân Hạnh tuyệt đối không thể chủ động mạo phạm Tạ Hoài Hanh.
Huống hồ, Tạ Hoài Hanh giam lỏng ta trong tiểu viện kia ròng rã ba tháng.
Luôn là Xuân Hạnh nửa bước không rời chăm sóc ta.
Hắn và Xuân Hạnh lại càng không có nhiều qua lại.
Lẽ nào kiếp trước vào cái ngày Xuân Hạnh thay ta xuất phủ dò la tin tức, đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết?
Tại sao đến cuối cùng Tạ Hoài Hanh nhất định phải ra lệnh đánh chết Xuân Hạnh?
Kiếp này, Xuân Hạnh vẫn đang sống ở Thẩm gia, tay của hắn không với tới được trong phủ, tạm thời không thể làm hại Xuân Hạnh.
Nhưng hắn lại lấy sự an nguy của Tạ Hoài Cẩn ra uy hiếp ta, nghiêm cấm ta tiết lộ nơi ẩn náu của Tạ Hoài Cẩn cho Xuân Hạnh.
Hắn làm như vậy, đằng sau rốt cuộc ẩn chứa nguyên cớ gì?
Ta lật đi lật lại suy ngẫm vẫn không tìm ra đáp án.
Cuối cùng đành phải tạm thời đè nén mối nghi ngờ này xuống đáy lòng.
Ta ở trong phủ tĩnh dưỡng thêm vài ngày, người được phái đi cuối cùng cũng gửi về toàn bộ lai lịch của tên thương nhân buôn lương thực kia.
Tên thương nhân đó quê quán ở An Châu, trong nhà còn có một đệ đệ và một muội muội.
Nghe đồn hắn dựa vào muội muội để bám víu một viên quan, có được số vốn đầu tiên mới bắt đầu làm ăn, quá trình phất lên sau đó vô cùng bình thường, cũng không có điểm gì đáng ngờ.
Để tránh bỏ sót điểm mấu chốt, người của ta nhân tiện điều tra rõ ràng luôn cả các thế lực đan xen chằng chịt ở An Châu.
An Châu có hai danh gia vọng tộc, lần lượt mang họ Cố và họ Chu.
Cố gia và Chu gia ở An Châu thực lực ngang ngửa nhau, nhiều năm qua luôn kìm hãm lẫn nhau.
Tên thương nhân kia chính là đã dâng thân muội muội cho một viên quan xuất thân từ Cố gia ở An Châu.
Trong mật báo còn đính kèm danh sách những người làm quan trong triều của Cố thị và Chu thị ở An Châu.
Ánh mắt ta dừng lại ở hai chữ An Châu một lát.
Thật sự quá trùng hợp, Tạ Hoài Cẩn cũng đã đi An Châu.
Vậy thì, Tạ Hoài Cẩn giấu giếm Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu âm thầm rời khỏi kinh đô.
Lẽ nào là Tạ Hoài Hanh đã nói cho huynh ấy biết tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, để huynh ấy gấp rút đi điều tra chân tướng sao?
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!