Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Một vị cô nương khác chớp chớp mắt.

"Chuyện này có gì khó đâu, bảo tẩu tẩu của tỷ mang thai thêm đứa nữa là được. Đợi tẩu ấy bình an sinh hạ đích tử, ả tiểu thiếp kia còn có thể kiêu ngạo được bao lâu?"

Hàn cô nương nghe vậy càng thêm rầu rĩ.

"Mẫu thân ta cũng không phải chưa từng khuyên tẩu tẩu dùng cách này, nhưng bụng tẩu ấy cứ mãi chẳng có động tĩnh gì."

Bữa tiệc bỗng chốc yên lặng một lát.

Chỉ có một cô nương xưa nay ăn nói thẳng thắn lên tiếng.

"Ca ca tỷ đã từng nạp thiếp thất nào khác chưa, trong số bọn họ có ai mang thai không?"

Hàn cô nương thoạt đầu ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, ngay sau đó như chợt nhận ra điều gì, ánh mắt bỗng chốc trở nên tỉnh táo.

"Đều tại ả thiếp kia ngày nào cũng làm ầm ĩ đòi sống đòi chết, cả nhà ta bị ả quấy nhiễu đến mức tâm phiền ý loạn, vậy mà lại bỏ sót điểm này!"

Nói xong, Hàn cô nương ngay cả trà cũng chẳng buồn uống, đứng dậy vội vã chạy về nhà.

Hàn cô nương rời đi quá gấp gáp, mấy cô nương trong bữa tiệc không hiểu những thủ đoạn chốn nội trạch đưa mắt nhìn nhau, đành phải lên tiếng hỏi.

Vị cô nương thẳng thắn ban nãy cười lạnh một tiếng.

"Chẳng qua là ả thiếp kia đã âm thầm giở trò khiến ca ca tỷ ấy không thể sinh con được nữa mà thôi, nếu không tại sao lại chỉ có mình ả ta từng mang thai."

Nói xong, nàng ấy liền chuyển sang bàn luận những chuyện thú vị khác.

Liễu cô nương nãy giờ vẫn ngồi trong tiệc không hề mở miệng lại lộ ra vẻ mặt trầm tư.

Ta rũ mắt, mỉm cười nhấp một ngụm trà.

Vài ngày trước Hàn cô nương tâm sự nặng nề, lúc đến tìm ta cứ nói chuyện vòng vo mãi.

Ta cố ý giả vờ như không biết gì, khuyên nàng ấy nếu có phiền não thì cứ nói cho các tỷ muội cùng nghe.

Thế nên hôm nay mới có cuộc trò chuyện này.

Vốn dĩ ta cố tình để Liễu cô nương nghe được chuyện này.

Ngày hôm sau, ta liền nghe tin Liễu cô nương đã dâng thẻ bài xin vào cung để thăm viếng Hiền phi.

28.

Thời gian Quý phi nhập cung muộn hơn Hiền phi một năm.

Ban đầu bà ta không được Hoàng đế sủng ái.

Mãi cho đến khi Hiền phi hạ sinh Nhị Hoàng tử và mang thai lần nữa, Quý phi mới dần dần giành được thánh sủng.

Sau khi Quý phi đắc sủng, cái thai trong bụng Hiền phi lại vô duyên vô cớ mà sảy mất.

Năm thứ ba sau khi Tam Hoàng tử chào đời, Nhị Hoàng tử khi đó mới năm tuổi, bỗng nhiên ngã từ trên cao xuống, gãy mất một chân.

Hiền phi chịu đả kích nặng nề, từ đó ngày ngày đều ở cạnh Thái hậu tụng kinh niệm Phật.

Mà sau khi Tam Hoàng tử giáng sinh, trong cung cũng không còn hoàng tự nào ra đời nữa, ngay cả một tiểu công chúa cũng không có.

Chuyện này giống với những gì xảy ra ở nhà Hàn cô nương biết bao.

Quan viên cả triều đều chỉ nghĩ rằng Hoàng đế ngày đêm thao lao chính vụ nên mới dẫn đến đường con cái mỏng manh.

Hơn nữa, chuyện này suy cho cùng cũng liên quan đến việc riêng tư thầm kín nhất của thiên tử, cho dù trong lòng có nghi ngờ cũng chẳng ai dám hé răng với người ngoài.

Hiền phi khi chưa xuất giá vốn đã có bản tính nhân từ lương thiện, không quen thuộc với những thủ đoạn dơ bẩn

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

chốn hậu viện thâm cung.

Đến khi bà nhập cung, Nguyên hậu cũng là người khoan dung nhân hậu, cai quản lục cung rõ ràng nề nếp, chưa từng xảy ra bao nhiêu chuyện minh tranh ám đấu.

Vì vậy, Hiền phi luôn đinh ninh rằng do mình tự ý ra ngoài nên mới sảy thai, là do mình không chăm sóc tốt cho Nhị Hoàng tử nên mới khiến con trai mang tàn tật.

Bà ôm hết mọi lỗi lầm vào người, từ đó suốt ngày chìm trong u sầu.

Nhưng nếu cháu gái ruột của bà nói cho bà biết, vụ sảy thai năm xưa căn bản là do có kẻ ám hại, thậm chí cái chân gãy của Nhị Hoàng tử cũng là do cùng một người ra độc thủ.

Mà kẻ đó hiện nay vẫn còn dám ngấm ngầm hãm hại các hoàng tự khác.

Hiền phi sẽ làm gì?

Bà rất nhanh đã đích thân đưa ra câu trả lời.

Trong triều đột nhiên có Ngự sử dâng sớ tấu Sóc Châu Chu gia dung túng con cháu, dám ngang nhiên cướp đoạt dân nữ giữa phố.

Tin tức Liễu gia đứng sau thúc đẩy việc dâng sớ rất nhanh đã lan truyền.

Chu gia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.

Qua lại giằng co, hai nhà cuối cùng cũng đấu đến đỏ cả mắt.

Những món nợ cũ kỹ chất chứa nhiều năm của cả hai bên liên tiếp bị người ta bới móc ra.

Một khi Chu gia ở Sóc Châu ốc không mang nổi mình ốc, Chu thị ở An Châu tự nhiên cũng sẽ loạn theo.

Hoài Cẩn nhờ vậy mà thuận lợi lấy được chứng cứ, bình an trở về kinh thành ngay trước thềm kỳ Thu thú.

29.

Tạ Hoài Hanh phái người đưa tin tới, bức thư ngắn kia bị ta siết chặt đến mức nhăn nhúm.

Ta đã không còn nhớ nổi lúc đó mình đang làm gì.

Chỉ nhớ sau khi ý thức tỉnh táo lại, ta đã đứng đợi ở ngoài cổng thành rồi.

Bóng dáng quen thuộc kia từ đằng xa ngày một tiến lại gần.

Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Hoài Cẩn, ta chẳng còn bận tâm đến bất cứ suy nghĩ nào nữa.

Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì mà sự rụt rè e lệ của nữ nhi, thảy đều bị ta ném ra chín tầng mây.

Ta lao thẳng vào vòng tay của Hoài Cẩn.

Ngửi thấy mùi hương bưởi xanh thanh mát quen thuộc vương trên vạt áo huynh ấy, nước mắt ta lập tức tuôn rơi từng giọt lớn.

Ta đã không thể nói tròn một câu.

"Huynh... sao huynh dám đích thân đi chứ? Nơi đó lúc nào cũng có thể mất mạng, huynh không biết sợ chút nào sao?"

"Hôm đó rõ ràng ta đã từ hôn với huynh rồi cơ mà? Tại sao huynh vẫn còn muốn thay Thẩm gia điều tra vụ án? Sự sống chết của Thẩm gia thì có liên quan gì đến huynh đâu cơ chứ?"

"Lỡ như huynh lại một lần nữa..."

Hoài Cẩn đưa tay lên, xót xa lau sạch nước mắt trên mặt ta từng chút một.

Huynh ấy dịu dàng mỉm cười với ta.

Huynh ấy bảo ta:

"Thanh Đường, ta nhất định sẽ không để kết cục trong giấc mộng của muội lặp lại."

"Thế nên, đừng chán ghét ta nữa, cũng đừng đẩy ta ra xa nữa, được không?"

Đồ ngốc này.

Câu nói "Huynh có biết những ngày qua ta lo lắng cho huynh đến nhường nào không?" cứ nghẹn ứ nơi cổ họng.

Qua làn nước mắt nhạt nhòa, ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy.

Trong lồng ngực chất chứa quá nhiều lời, ta nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng chỉ đành dùng sức gật đầu một cái.

"Được."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Sữa Dưỡng Thể OLAY Sáng Da Với 5% Niacinamde & Vitamin C/ Dưỡng Ẩm Chuyên Sâu Với Vitamin Pro B5+ 260G

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!