Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[SIÊU TIẾT KIỆM] Giấy ăn rút Topgia đa sắc cao cấp 240 tờ 4 lớp, dập vân 4D, mềm mịn, thấm hút tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc cùng Hoài Cẩn vào thành, ta chỉ mải nghe huynh ấy kể về những trải nghiệm dọc đường, căn bản không hề để ý đến góc tường.

Đợi đến khi ta ngoảnh đầu lại, bóng người mặc áo màu tuyết thanh kia đã không còn thấy đâu nữa.

Nếu Quý phi và Tam Hoàng tử muốn mở cửa ải dẫn quân Đột Quyết nhập cảnh, kỳ Thu thú chính là thời cơ ra tay tốt nhất.

Vậy thì vào lúc Thu thú, cấm vệ xung quanh Hoàng đế tất nhiên sẽ bị phân tán.

Thêm vào đó, bãi săn vô cùng rộng lớn, thích khách rất dễ dàng trà trộn vào trong.

Đây chính là cơ hội không thể thích hợp hơn.

Bọn chúng nhất định sẽ làm theo mưu đồ ở kiếp trước, nhân dịp Thu thú để ám sát Hoàng đế.

Ngày diễn ra Thu thú, Tạ Hoài Hanh giao một cuốn sổ sách vào tay ta, dặn ta nhất thiết phải đích thân đưa nó cho Hiền phi.

Hắn sắp xếp ổn thỏa mọi việc ngay trước mặt Xuân Hạnh, ngay cả một lời che đậy cũng không có.

Thực ra một ngày trước kỳ Thu thú, ba người chúng ta đã bàn bạc xong xuôi, đến lúc đó sẽ do Hoài Cẩn trực tiếp dâng cuốn sổ sách thật lên cho Hoàng đế.

Hiện giờ hắn lại lấy ra một cuốn sổ sách khác, rõ ràng là để thử lòng Xuân Hạnh.

Trước đây, mỗi khi đối mặt với Xuân Hạnh, Tạ Hoài Hanh luôn như có như không bộc lộ ác ý.

Thậm chí hắn từng đích thân cảnh cáo ta.

"Tung tích của Tạ Hoài Cẩn, nếu ngươi dám tiết lộ nửa lời với Xuân Hạnh, ta sẽ khiến ngươi cả đời này không bao giờ được gặp lại huynh ta nữa."

Lúc đó ta chỉ nghĩ Tạ Hoài Hanh lấy sự sống chết của Hoài Cẩn ra để dọa nạt ta, muốn ép ta xa lánh Xuân Hạnh - người đã bầu bạn cùng ta từ nhỏ.

Nhưng lỡ như, từng chữ Tạ Hoài Hanh nói đều là sự thật thì sao?

Một khi Xuân Hạnh biết Hoài Cẩn đã đi đâu, Hoài Cẩn rất có thể sẽ thực sự mất mạng.

Ta không khống chế được mà nhớ lại kiếp trước, Hoài Cẩn từng nói sẽ gấp rút đến Tô Châu để tra rõ chân tướng.

Chuyện đó chỉ có ta, Hoài Cẩn và Xuân Hạnh ba người biết.

Giả sử chính vì có kẻ tiết lộ hành tung của Hoài Cẩn, mới khiến huynh ấy bỏ mạng ở Tô Châu.

Vậy chẳng lẽ Xuân Hạnh...

Nhưng Xuân Hạnh từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, trong lòng ta, em ấy từ lâu đã chẳng khác nào người nhà.

Ta thực sự không dám tin Xuân Hạnh - người luôn một lòng một dạ đối xử tốt với ta lại phản bội ta.

Thế nhưng, nếu sự nghi ngờ này là thật, Thẩm gia vẫn chưa hề thoát khỏi hiểm cảnh.

Trái tim

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

không ngừng chìm xuống, cuối cùng ta vẫn nhận lấy cuốn sổ sách kia.

Nếu Tạ Hoài Hanh trách lầm Xuân Hạnh, đó đương nhiên là kết quả tốt nhất.

Còn nếu sự thật quả đúng như ta lo ngại, ta cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng.

Cất kỹ cuốn sổ sách xong, ta làm như vô tình liếc nhìn Xuân Hạnh một cái.

Thần sắc của Xuân Hạnh không hề có chút biến hóa nào.

Sau khi trở về doanh trướng, ta ngay trước mặt Xuân Hạnh, trực tiếp đặt cuốn sổ sách lên trên bàn.

Tiếp đó, theo thói quen thường ngày, ta đi đến bên giường nằm xuống nghỉ ngơi.

Xuân Hạnh vẫn túc trực hầu hạ ở gian ngoài.

Khi trời chập choạng tối, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào ầm ĩ.

Mẫu thân từ doanh trướng bên cạnh vội vã chạy tới, đỏ hoe mắt báo cho ta biết: "Bệ hạ vừa bị ám sát rồi."

"Lúc bệ hạ gặp thích khách, Hoài Cẩn đã lao tới đỡ thay ngài ấy một kiếm."

Đây rõ ràng là kế hoạch chúng ta đã bàn bạc từ trước.

Nhưng khi thực sự nghe tin Hoài Cẩn bị thương, lồng ngực ta vẫn chợt thắt lại.

Ta lảo đảo bước chân lao ra khỏi doanh trướng.

Kiếp trước, vết thương Hoài Cẩn gánh chịu vì cứu Hoàng đế không hề trúng chỗ hiểm.

Nhưng đám thích khách kia đều mang theo quyết tâm phải giết bằng được Hoàng đế mà đến.

Ra tay tàn độc, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào mạng sống.

Nếu lúc đó mũi kiếm chỉ chệch đi một chút, Hoài Cẩn e rằng đã mất mạng.

Ta chạy được nửa đường thì tình cờ gặp Tùng Mặc - tiểu tư hầu hạ bên cạnh Hoài Cẩn.

Tùng Mặc thở hồng hộc nói: "Cô nương đừng sợ, công tử nhà ta chỉ trúng một kiếm ở vai, thái y đã băng bó ổn thỏa, không có gì đáng ngại."

Nói được một nửa, hắn lại vội vàng bổ sung thêm một câu.

"Đây là công tử nhà ta đặc biệt sai nô tài đến báo cho cô nương biết."

Ta ép bản thân phải bình tĩnh lại, thuận miệng gọi một tiếng Xuân Hạnh.

Nhưng Xuân Hạnh qua một lúc lâu vẫn không thấy thưa.

Thu Phù đang đứng hầu bên cạnh ta liền giải thích: "Ban nãy Xuân Hạnh không cẩn thận bị trẹo chân, nên đã để nô tỳ đi theo hầu hạ cô nương."

Dù biết rõ Hoài Cẩn đã bình an vô sự, trái tim ta vẫn cứ từng chút từng chút chìm xuống.

Theo như giao hẹn ban đầu, lúc này Hoài Cẩn đáng lẽ đã dâng lên Hoàng đế cuốn sổ sách tìm được từ Chu gia ở An Châu.

Còn ta... cũng đã đến lúc phải tự tay vạch trần bí mật mà Xuân Hạnh đang che giấu.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL