Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta nhớ, kiếp trước, hoàng đế lệnh cho Trấn Quốc Công dẫn quân từ Bắc Cương chạy tới chi viện cho quân đồn trú Mạc Bắc.

Hoắc Minh Thù là con gái út của Trấn Quốc Công, kiếp trước nàng cải trang thành nam giới tòng quân, chính là trong trận chiến đó đã lập được quân công.

Ta và Hoắc Minh Thù xưa nay cũng có chút giao tình.

Ca ca của nàng chính là Hoắc Cảnh Lạn, tiểu bá vương năm xưa từng chặn đường ta ở tư thục, rồi bị Tạ Hoài Cẩn đánh cho máu mũi chảy ròng ròng.

Kể từ khi ăn trọn cú đấm đó của Tạ Hoài Cẩn, Hoắc Cảnh Lạn liền khắp nơi so đo với chàng.

Đáng tiếc là hắn chưa từng thắng.

Hoắc Minh Thù cảm thấy ca ca làm mất hết thể diện của Quốc Công phủ, vì thế một lòng muốn tìm lại danh dự.

Thế nhưng Tạ Hoài Cẩn thiên tư thông dĩnh, không lâu sau phu tử liền đơn độc dạy dỗ chàng, không để chàng học cùng chúng ta nữa.

Hoắc Minh Thù không tìm được Tạ Hoài Cẩn, liền chuyển ánh mắt sang ta - người có giao tình tốt với chàng.

Chỉ là cầm kỳ thi họa, nàng không có môn nào thắng được ta.

Chỉ có cưỡi ngựa và xúc cúc, nàng mới có thể thắng một cách không tốn chút sức lực.

Khổ nỗi thắng quá dễ dàng, bản thân nàng ngược lại rất không hài lòng.

Nàng trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nói: "Thế này gọi là thắng mà không vẻ vang, căn bản không thể tính là ta thắng ngươi."

"Thẩm Thanh Đường, ngươi đợi đấy cho ta, sẽ có một ngày ta thắng đến mức ngươi tâm phục khẩu phục, khiến ngươi phải đích thân tới cầu xin ta!"

Ta ngẩn người một chút, sau đó nhịn không được cong khóe môi, cố ý hỏi nàng.

"Nếu ta thực sự đến trước mặt cầu xin ngươi, ngươi sẽ chịu giúp ta sao?"

Hoắc Minh Thù ngượng ngùng dời tầm mắt, hừ lạnh một tiếng từ trong mũi.

"Vậy phải xem ngươi lấy ra được bao nhiêu thành ý đã, ví dụ như dốc hết bản lĩnh vẽ cho ta một bức tranh chẳng hạn..."

Không ngờ lời của Hoắc Minh Thù lại thành sự thật, hiện tại ta quả thực có việc cần cầu xin nàng.

Kiếp trước nhà họ Thẩm gặp nạn, họa án từ đó phủ bụi, trong tay ta cũng chưa từng cầm lại cây bút.

Sau khi trọng sinh trở về, cho đến tận bây giờ, ta vẫn luôn không có tâm trí vẽ tranh.

Nhiều năm không luyện tập, kỹ nghệ dưới ngòi bút tự nhiên sinh sơ.

Để nhanh chóng tìm lại tay nghề, ta nhốt mình trong phòng khổ luyện hai ngày, cuối cùng cũng khôi phục lại trình độ ngày xưa.

Nhưng đúng lúc định vẽ tranh cho Hoắc Minh Thù, màu vẽ trong phủ vừa vặn dùng hết.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p>

Bọn Xuân Hạnh đều không hiểu đan thanh, cũng không phân biệt được màu vẽ tốt xấu.

Thêm vào đó, gần đây ta ở trong phủ buồn bực quá lâu, cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.

Ta dẫn bọn Xuân Hạnh đi về phía bến tàu, cuối cùng dừng lại trước cửa Đan Thanh phường nằm sát bờ sông.

Chọn xong màu vẽ, lúc sắp rời đi, ta chợt nhớ tới một câu nói phiếm của hạ nhân sáng nay.

"Tin tức từ Tạ phủ truyền đến nói rằng, Tạ công tử chuẩn bị khởi hành đi tổ trạch ở Dương Châu."

Ta cũng không hiểu nguyên do, câu nói đó lại một lần nữa xẹt qua trong đầu.

Trong lòng ta khẽ động, liền nghiêng đầu nhìn về phía bến tàu.

Đúng lúc này lại nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn đang nói chuyện với một người.

Không bao lâu sau, người đó lướt qua vai chàng.

Tạ Hoài Cẩn xoay người lên thuyền.

Ta lại vào chính khoảnh khắc này nhìn rõ dung mạo của đối phương.

Đỉnh mày thanh tú, sắc môi hơi nhạt, đó là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ.

Một gương mặt không có chút khác biệt nào so với Tạ Hoài Cẩn.

Trong chớp mắt nhìn rõ gương mặt đó, ta lại quên cả bước đi.

Bốn bề rõ ràng là khu chợ ồn ào đông đúc.

Ta lại cảm thấy mọi âm thanh trong khoảnh khắc đều biến mất, bên tai không còn nghe thấy nửa điểm động tĩnh.

Bên cạnh rõ ràng vẫn có vô số người đi đường qua lại.

Từng người từng người đi ngang qua trước mặt, ta lại làm sao cũng không nhìn rõ khuôn mặt của họ.

Thiên địa vạn vật giống như đều bị phủ lên một lớp sương mù.

Mà ở tận cùng tầm nhìn của ta.

Chỉ có bóng lưng Tạ Hoài Cẩn đi về phía khoang thuyền là vô cùng rõ ràng.

Chàng từng bước tiến về phía trước, cho đến khi khuất vào trong khoang, ta không còn nhìn thấy nữa.

Đợi đến khi ta dời ánh mắt, người có dung mạo giống hệt Tạ Hoài Cẩn kia đang chuẩn bị bước lên xe ngựa của Tạ phủ.

Thực ra tầm mắt của ta dừng lại trên mặt hắn chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn.

Người nọ lại giống như có sở giác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta đang đứng.

Ta biết rõ khu chợ người qua kẻ lại, hắn không thể nào phát hiện ra ta.

Nhưng những ngón tay vẫn nắm chặt lại.

Xuân Hạnh sau khi bảo phu xe đánh xe ngựa đến chỗ thanh tĩnh chờ đợi, liền rảo bước đi về phía ta.

Nàng ta thấy ta đứng yên tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, liền đè thấp giọng gọi ta.

"Cô nương?"

Ta không trả lời Xuân Hạnh.

Xuân Hạnh liền nương theo ánh mắt của ta nhìn về phía bến tàu.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL