Nơi doanh trại Bắc Man ngập tràn tử khí, giữa những đống rác rưởi, giữa những hố xí dã chiến hôi thối nồng nặc, ta nhìn thấy một đống "phân" còn vương hơi người.
Ta vung trường thương, giáng một cú thật mạnh xuống mặt đất. Đống xú uế ấy run lên bần bật, rồi từ bên trong, Lê Nhạn Băng lồm cồm bò ra. Bùn đất, phân tro dính đầy mặt mũi, trông ả chẳng khác nào một con ác quỷ vừa chui lên từ tầng địa ngục bẩn thỉu nhất.
Ả quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy vươn về phía ta, giọng nói đứt quãng, van lơn:
"Lam Chiêu... a... ta là tỷ tỷ của muội mà..."
Ta lạnh lùng nhìn xuống. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt nghiêm nghị của phụ thân cười vang giữa sa trường, hình ảnh mẫu thân ân cần lau vết máu cho ta khi ta chập chững tập võ... tất cả ùa về. Thứ ánh sáng hào sảng, lẫm liệt ấy tuyệt đối không thể tồn tại chung một chỗ với sự dơ bẩn hèn hạ đang hiện hữu trước mắt ta.
Ta nâng thương lên, không một chút do dự.
Lê gia thương pháp!
Mũi thương xé gió đâm xuyên qua lồng ngực ả, lực đạo mạnh đến mức hất tung cả thân xác nhu nhược ấy lên cao, tựa như một lá cờ phản quốc bị xé toạc khỏi cột cờ.
Máu tươi của ả rơi xuống đất đen, không ai thương tiếc. Giờ khắc này, không còn ai gọi ả là nữ chính hay Quận chúa, nơi đây chỉ có chiến trường, có công lý, và cái chết xứng đáng dành cho kẻ bán nước cầu vinh.
Chiến sự kết thúc chỉ sau một đêm kinh hoàng. Thiên hạ rung chuyển, Bắc Man trọng thương mất hết nhuệ khí, Đại Huân tuy đẫm máu nhưng vẫn sừng sững đứng vững. Cả hai nước đều cần thời gian dài để liếm láp vết thương.
Ta bước ra khỏi doanh trại địch, ngọn thương vẫn còn rỉ máu, gió cuốn chiến bào tung bay phần phật. Ta đã trả thù cho phụ mẫu, đã rửa sạch nỗi sỉ nhục cho non sông, đã tự tay kết thúc số phận của kẻ mang danh "nữ chủ" phá quốc. Từ nay về sau, Lê Lam Chiêu ta mới là người viết lại kết cục của thiên hạ này.
Ta và Tư Mã Tuân đã mất rất nhiều thời gian để thu gom thi thể, chôn cất và ghi danh từng người đã ngã xuống. Không bỏ sót một ai, không để ai phải chịu cảnh vô danh nơi đất khách. Mỗi lần lật một thân xác lên, ta lại nhớ đến câu phụ thân từng nói: "Đại Huân quyết không bạc đãi người trung liệt."
Nửa năm sau, thiên tai chấm dứt, Bắc Man triệt để lui quân. Những vết thương trên da thịt Đại Huân bắt đầu liền miệng. Gió trên tường thành không còn nồng nặc mùi tanh máu, mà đã mang theo hơi thở bình yên – thứ mà ta tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Hoành Kỳ Dật cho xây dựng một ngôi mộ vạn người đặt ngay bên cạnh Hoàng Lăng, như muốn tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng: "Nằm tại đây, bên cạnh Đế vương, là những người đã dùng sinh mạng để đổi lấy giang sơn này."
Tấm bia đứng đầu, to lớn nhất, uy nghi nhất, khắc tên của phụ mẫu ta.
Ngày ban hôn, Hoành Kỳ Dật đích thân đứng trước bia mộ. Đầu hắn hơi cúi, tay cầm thánh chỉ nhưng gương mặt lạnh tanh như muốn cắn người.
"Lê gia nữ, Lê Lam Chiêu..."
Hắn đọc tên ta, rồi liếc mắt sang Tư Mã Tuân, ánh nhìn hệt như một ông bố vợ khó tính đang cực kỳ không hài lòng với thằng con rể tương lai. Hắn nghiến răng ken két, gằn từng chữ:
"Tư Mã gia... cái thằng nhãi đó... hộ quốc có công."
Giọng điệu hắn hoàn toàn miễn cưỡng, nghe như thể bị ép phải nuốt trôi một miếng thịt sống vậy.
"Theo quy cách Quốc hôn, chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại lễ. Khâm thử!"
Ta phải cố gắng lắm mới nén được tiếng cười. Tư Mã Tuân quỳ bên cạnh rất mực trang trọng, sống lưng thẳng tắp, nhưng bàn tay hắn giấu trong tay áo rộng lại len lén tìm đến, móc nhẹ vào ngón tay ta.
Ta liếc nhìn hắn một cái đầy...cảnh cáo. Hắn thì cười nhẹ, nghiêng đầu ghé sát tai ta, giọng nói trầm thấp đầy vẻ bất cần:
"Kệ hắn ban hay không ban."
Ngón tay hắn len lén gài chặt vào ngón tay ta, truyền đến hơi ấm kiên định không gì lay chuyển nổi.
"Lam Chiêu, ngày mai ta sẽ cùng nàng lãng du chân trời."
Hoành Kỳ Dật đứng trên bục cao, mắt sắc như dao nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa thì giẫm lên vạt long bào mà xông xuống đạp cho Tư Mã Tuân một cước. Còn ta, ta chỉ lẳng lặng đứng đó trước bia mộ phụ mẫu, bàn tay siết chặt lấy tay người bên cạnh.
Phụ mẫu đã dùng máu xương đổi lấy thái bình, cho ta một con đường để sống. Vậy thì phần đời còn lại, ta sẽ tự chọn cách sống cho riêng mình.
***
[Ngoại truyện: Tiêu dao chân trời góc bể]
Hoành Kỳ Dật quả nhiên giữ lời, hắn đã tổ chức một buổi Quốc hôn long trọng chưa từng có trong lịch sử Đại Huân dành cho ta và Tư Mã Tuân. Sính lễ không chỉ là châu báu ngọc ngà chất cao như núi, mà còn là vinh dự tối cao dành cho hai gia tộc sau những chiến công hiển hách.
Lê gia và Tư Mã gia, hai dòng họ từng là trụ cột chống trời, nay kết thành thông gia, cùng nhau bước sang một trang sử mới trong sự kính ngưỡng vô bờ của toàn thể bá tánh Đại Huân.
Tuy nhiên, đúng như lời Tư Mã Tuân đã nói, đạo thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Ngay khi đại lễ vừa kết thúc, trước sự kinh ngạc đến rớt hàm của văn võ bá quan, ta và Tư Mã Tuân đã đồng loạt dâng sớ, từ chối mọi chức tước bổng lộc mà Hoành Kỳ Dật ban tặng.
"Bệ hạ."
Tư Mã Tuân bước ra, ánh mắt kiên định, không chút dao động.
"Vi thần đã thực hiện trọn vẹn lời hứa với Lam Chiêu và với vong linh Lê tướng quân. Nguyện vọng lớn
Ta mỉm cười, nắm chặt tay phu quân của mình, cảm nhận được sự đồng điệu tuyệt đối trong tâm hồn.
"Bệ hạ, vạn lượng vàng năm xưa của Lê gia đều dựa vào vận khí quốc gia mà đổi lấy. Nay quốc khí đã dùng hết, ân tình người cũng đã trả xong. Phu quân ta là người phóng khoáng, ta cũng là kẻ ham chơi. Đại Huân lúc này cần một vị minh quân toàn tâm toàn ý chấn hưng đất nước, chứ không cần thêm hai gánh nặng này nữa."
Hoành Kỳ Dật nhìn trân trân vào chúng ta. Trong đôi mắt sâu thẳm của bậc Đế vương kia là những cảm xúc phức tạp đan xen: có sự ghen tị không thèm che giấu, có sự ngưỡng mộ thầm kín, và cả sự bất lực buông xuôi.
Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, nở nụ cười cam chịu. Hắn hiểu rõ, lồng son gác tía sao có thể giữ chân được hai con ưng kiêu hãnh đã quen sải cánh giữa bầu trời tự do này.
"Thôi được. Trẫm ban cho hai khanh một đạo kim bài, đặc cách miễn trừ mọi cống hiến và trách nhiệm với triều đình, được phép tự do đi lại khắp thiên hạ."
Hắn phất tay, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào:
"Đi đi. Nhưng hãy nhớ, đây mãi mãi là nhà của các ngươi."
Ngay sáng hôm sau, chúng ta thu xếp hành lý. Không còn cẩm y lụa là, không còn giáp trụ nặng nề, chỉ có những bộ trang phục vải thô gọn gàng tiện cho việc đi lại. Chúng ta cũng chẳng chọn tuấn mã chiến, mà mua hai con ngựa thồ khỏe mạnh, chất phác.
Lê Lam Chiêu và Tư Mã Tuân chính thức rời khỏi kinh thành phồn hoa, bắt đầu hành trình mà cả hai hằng mong ước.
Chúng ta đi qua những vùng đất từng bị thiên tai tàn phá – nơi mà Lê Nhạn Băng từng rắp tâm hủy hoại, nay đã được Hoành Kỳ Dật và triều đình mới dốc sức vực dậy. Lương thực và vật tư được vận chuyển liên tục như những dòng máu nóng hổi bơm về tứ chi.
Sau đợt thanh lọc, Hộ bộ làm việc trơn tru hiệu quả, công tác thống kê dân số và tái định cư diễn ra đâu ra đấy. Nhìn thấy nụ cười dần trở lại trên gương mặt những người dân vừa vượt qua kiếp nạn, lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Khi vó ngựa chạm đến biên cương Bắc Man, cái không khí sát phạt hung hãn thường ngày đã không còn nữa. Sau đòn chí mạng của quân đội Đại Huân, cộng thêm việc thiếu hụt lương thảo và tổn thất tinh nhuệ, Bắc Man buộc phải ký hiệp ước hòa bình và rút quân về thảo nguyên.
Đứng trên mảnh đất thấm đẫm máu xương anh hùng, ta và Tư Mã Tuân cùng nhau rót xuống ba chén rượu, gửi lời vĩnh biệt đến phụ mẫu và những chiến hữu đã ngã xuống.
"Lam Chiêu."
Tư Mã Tuân dịu dàng vuốt tóc ta, ánh mắt chàng nhu hòa như nước.
"Nàng đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm với quốc gia, với gia tộc rồi. Giờ đây, nàng chỉ còn trách nhiệm với chính mình thôi."
"Phải."
Ta ngước nhìn bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, hít một hơi thật sâu cái không khí tự do.
"Trách nhiệm phải sống thật hạnh phúc và tự do."
Ta và Tư Mã Tuân sống những ngày tháng tiêu dao tự tại, đơn giản nhưng đủ đầy. Tư Mã Tuân không còn là vị Thế tử cao quý mười ngón tay không dính nước xuân, chàng tỏ ra cực kỳ thích thú với việc tự tay làm mọi thứ, từ nhóm lửa nấu nướng cho đến sửa chữa đồ đạc hỏng hóc.
Ta cũng không còn là Đại tướng quân uy nghiêm hay Nhị tiểu thư Lê gia, ta chỉ là Lam Chiêu – người bạn đời cùng Tư Mã Tuân khám phá thế gian rộng lớn này.
Một buổi tối nọ, khi đang ngồi bên bờ suối róc rách, thưởng thức món cá nướng thơm lừng do chính tay Tư Mã Tuân bắt, ta đột nhiên buột miệng:
"Tư Mã Tuân, chàng có biết không? Trong cuốn sách đó, tuy Hoành Kỳ Dật lúc đầu có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng hắn..."...thực ra lại là một kẻ cuồng thê tử đến mê muội."
Tư Mã Tuân đặt miếng cá nướng trên tay xuống, ánh mắt thoáng hiện lên vài phần nguy hiểm, giọng nói trầm thấp:
"Nàng còn đang nghĩ đến hắn sao?"
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vội vàng giải thích:
"Không phải đâu. Ta chỉ đang nghĩ, ta đã chọn chàng rồi, chẳng lẽ chàng không định cho ta thấy cái gọi là 'cuồng thê tử' phiên bản độc nhất vô nhị của Tư Mã Tuân hay sao?"
Tư Mã Tuân im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ kéo ta vào lòng, vòng tay siết chặt lấy ta như sợ ta tan biến mất.
"Lê Lam Chiêu, nàng là ánh sáng, là lý tưởng, là cả thế giới của ta."
Hắn tì cằm lên đỉnh đầu ta, thủ thỉ từng lời gan ruột:
"Nàng muốn giang sơn, ta sẽ giúp nàng an định giang sơn. Nàng muốn tự do, ta sẽ cùng nàng dong ruổi khắp thế gian này."
Hơi thở ấm nóng của chàng phả bên tai, kiên định và thâm tình:
"Hôn sự này, ta không chỉ muốn mang đến cho nàng vinh dự của một buổi quốc hôn long trọng, mà điều ta khao khát hơn cả là được cùng nàng sống trọn vẹn một đời một kiếp. Nếu đó không phải là cuồng thê, sủng ái thê tử tận trời, thì là gì?"
Hắn buông ta ra, nhìn thẳng sâu vào mắt ta. Ánh trăng bàng bạc trên cao chiếu rọi, khiến đôi mắt đen thẫm của hắn lấp lánh tựa như chứa đựng cả ngàn vì sao.
"Ta đã chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, chúng ta sẽ cùng nhau ra khơi. Nàng từng nói muốn lãng du chân trời góc bể, vậy ta sẽ đưa nàng thực sự đi đến tận cùng góc bể, đến những miền đất mới lạ chưa từng ai đặt chân tới."
Gió đêm thổi qua mát rượi, lòng ta tràn ngập sự bình yên. Ta biết, hành trình của chúng ta mới chỉ thực sự bắt đầu.
Quốc gia Đại Huân đã tìm lại được thế cân bằng vốn có sau bao sóng gió, và giờ là lúc ta đi tìm sự an yên cho chính tâm hồn mình.
Chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông đã vì ta mà sẵn sàng buông bỏ tất cả, thế là đủ.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận