Ngay cả nữ nhân cũng được trưng dụng, không phải vì muốn phá vỡ lề thói, mà bởi vì chúng ta đã bị dồn vào đường cùng, không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
Một vạn lão binh còn sót lại lưu thủ trong kinh thành – những "con sói già" đã sống sót qua hàng ngàn mũi tên hòn đạn và từng đêm sinh tử. Cộng thêm mười vạn tân binh vừa được tuyển mộ khẩn cấp. Họ non trẻ, sợ hãi, tay chưa từng nhuốm máu, nhưng họ sở hữu thứ vũ khí mà quân Bắc Man hung hãn kia không có: Sự tuyệt vọng đã hóa thành quyết tâm tử chiến.
Đội quân chắp vá ấy, ta và Tư Mã Tuân lãnh trách nhiệm điều động. Mỗi lão binh – một kẻ sống sót trở về từ địa ngục – sẽ dẫn dắt mười tân binh.
Đó không phải là huấn luyện. Chúng ta không có thời gian để dạy họ chém ngang đâm dọc, không có thời gian để rèn giũa kỹ pháp hay bày bố trận pháp cao siêu. Chúng ta chỉ truyền dạy một chiến thuật duy nhất, tàn khốc và đơn giản nhất: Tử chiến.
Giết!
Giết đến khi tay không còn chút sức lực nào. Giết đến khi ngã xuống mà thanh đao vẫn găm chặt vào thân xác kẻ thù.
Mỗi đêm, chúng ta sẽ chọn ra năm nghìn người. Năm nghìn cái tên, năm nghìn hơi thở, năm nghìn số phận bị ép phải trở thành đội cảm tử. Từ bốn hướng cổng thành khác nhau, họ sẽ lặng lẽ lẻn ra trong đêm tối mịt mùng để tập kích doanh trại Bắc Man.
Những lão binh sẽ đứng phía sau làm nhiệm vụ đốc chiến, lạnh lùng siết cổ từng kẻ nhát gan dám quay đầu bỏ chạy, thô bạo lôi từng kẻ lùi bước ném ngược trở lại chiến trường đẫm máu.
Còn tân binh, việc duy nhất họ có thể làm, và cũng là việc duy nhất triều đình cần họ làm lúc này, chính là: Dùng mạng đổi mạng.
Không cần kỹ năng, không cần võ nghệ cao cường, chẳng cần mưu kế thâm sâu. Chỉ cần lao vào như thiêu thân, ôm chặt lấy kẻ địch, kéo tên Bắc Man xuống đất cùng chết chung một huyệt, thậm chí dùng răng cắn nát cổ họng chúng nếu cần.
Chỉ có như vậy, chúng ta mới mong tìm thấy một tia hy vọng mong manh trong cõi chết. Chỉ có như vậy, máu của người Đại Huân mới đủ nhiều để tạo thành sông, ngăn cản bước chân quân thù.
Dân tị nạn, dân đinh, tiểu thương, người già, phụ nữ... tất cả những con người thấp bé trước đây chỉ biết trông cậy vào sự bảo vệ của triều đình, nay đều tự mình đứng lên. Không ai ra lệnh cho họ phải chết thay triều đình, nhưng họ vẫn lẳng lặng xách gậy gộc, mui sành, đá lửa, can trường bước lên tường thành, sẵn sàng hòa mình vào cuộc chiến vệ quốc vĩ đại và bi thương này.Bởi vì bọn họ biết rõ một đạo lý: Nếu thành mất, thế gian này cũng chẳng còn chỗ cho họ dung thân. Quân Bắc Man càng đánh càng kinh hãi, mỗi đêm trôi qua đều bị tập kích đến mất ăn mất ngủ.
Chúng không tài nào biết được, ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu kẻ áo vải trông như dân đen, nhưng khi lâm trận lại cắn xé điên cuồng như dã thú lao thẳng vào lều trại của chúng. Trong mắt giặc, quân dân Đại Huân giờ đây chẳng khác nào một bầy ma đói, đôi mắt vằn đỏ tia máu, sống chết chẳng màng, chỉ một mực muốn lôi tuột chúng xuống địa ngục đẫm máu.
Chúng sợ, sợ đến tận tâm can.
Chúng không biết trong tòa thành cô độc kia còn bao nhiêu kẻ điên rồ như vậy. Chúng không biết ta chỉ còn lại vỏn vẹn một vạn lão binh, càng không biết đám tân binh vừa tuyển thậm chí còn chưa cầm đao đúng cách. Thứ duy nhất chúng nhìn thấy là một tòa thành trì dám dùng mạng để đổi mạng.
Đến ngày thứ tư, quân Bắc Man sức cùng lực kiệt, nhận thấy không thể thắng ta bằng gươm giáo, liền dở trò đấu khẩu dụ hàng.
Dưới chân thành, giữa trùng trùng lớp lớp kỵ binh vây hãm, một thân ảnh quen thuộc ngạo nghễ cưỡi ngựa tiến ra.
Là Lê Nhạn Băng.
Ả khoác trên mình bộ phục sức cầu kỳ của Quận chúa Bắc Man, ngồi trên lưng ngựa với vẻ đắc ý, tựa hồ vô cùng tự hào về cái danh phận phản quốc cầu vinh mà bản thân vừa đoạt được. Ả gân cổ lên, hướng về phía ta mà hét lớn:
"Lê Lam Chiêu! Ngươi không phải là kẻ yêu tiền nhất sao? Đừng nói vạn lượng vàng, Hoàng đế Bắc Man sẵn sàng ban cho ngươi mười vạn lượng! Mở cổng thành ra đi! Thiên hạ quy về một mối chẳng phải tốt hơn sao?"
Cả tòa thành chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Ta không đáp lời, chỉ lẳng lặng giương cung. Mũi tên sắc bén nằm trên dây cung dường như đang gánh chịu cơn thịnh nộ của ba vạn vong hồn tử sĩ.
*Vút!*
Mũi tên xé gió lao đi, bắn bay chiếc mũ cao quý trên đầu ả, lưỡi tiễn sắc lạnh sượt qua mái tó
Quân Bắc Man nhất thời hoảng loạn, còn Lê Nhạn Băng thì mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy. Ta đứng sừng sững trên tường thành, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, từng chữ thốt ra như từng nhát dao chém xuống:
"Lê gia không có vong quốc nô! Bá tánh Đại Huân tuyệt đối không làm trâu ngựa cho kẻ khác!"
"Lê Nhạn Băng, đến tận bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao? Vạn lượng vàng của Lê gia ta là dựa vào cốt khí, dựa vào huyết tính, dựa vào việc bán mạng mình để đổi lấy!"
Gió thốc mạnh làm tung bay tà áo giáp, mang theo nhịp tim đập dồn dập của hàng ngàn người phía sau lưng ta. Ta chỉ thẳng tay vào mặt ả:
"Đó là sự kính trọng mà Đại Huân dành cho Lê gia! Chứ không phải thứ mà ngươi đem đi bán rẻ tôn nghiêm, không phải thứ vinh hoa phú quý hèn hạ mà ngươi đổi chác bằng sự phản bội! Ngươi giả vờ cả đời 'nhân đạm như cúc', thanh cao thoát tục, nhưng bên trong chỉ toàn là thói hư vinh làm màu mà thôi!"
"Lê Nhạn Băng, rửa sạch cổ mà đợi đấy! Đêm nay ta sẽ tìm đến ngươi, chặt đầu ngươi để tế bái vong linh phụ mẫu!"
Sau khi màn đêm buông xuống, không khí tại doanh trại Bắc Man căng thẳng như dây cung sắp đứt. Chúng dựng thêm trạm gác, thắp thêm đuốc sáng rực trời, giương cung cảnh giới về bốn phía. Cảm giác như chỉ cần gió thổi mạnh một chút, chúng sẽ hoảng loạn mà tự bắn vào nhau.
Bọn chúng đinh ninh đêm nay ta sẽ lại tập kích như mọi khi. Nhưng trái lại, trong kinh thành, ngoại trừ lính gác trên cổng, toàn bộ quân sĩ đều được lệnh nghỉ ngơi. Ăn uống no say, thay giáp mới, mài đao bén, ngủ một giấc thật sâu.
Một đêm không đổ máu, nhưng sự tĩnh lặng chết chóc ấy mới là thứ khiến kẻ địch hoảng sợ tột độ.
Sáng hôm sau, quân Bắc Man mệt mỏi rã rời, mắt thâm quầng, đầu óc mụ mẫm vì cả đêm căng mình chờ chết. Lúc này, ta và Tư Mã Tuân mới dẫn theo toàn bộ lão binh xông ra khỏi thành.
Mục đích không phải để liều chết, mà là để trêu ngươi bọn chúng. Đánh du kích, đánh nhanh, rút gọn. Đánh xong là chạy biến như ma trơi. Hễ thấy giặc tập trung đội hình là ta rút, thấy giặc phân tán lơ là thì ta đánh.
Thấy tướng giặc bực bội, ta còn cố tình vỗ ngựa lướt qua, buông lời mắng nhiếc vài câu cho hắn tức đến hộc máu. Bắc Man muốn đánh lớn không được, muốn truy đuổi không xong, muốn lui về doanh trại nghỉ ngơi cũng chẳng yên. Cứ như vậy, tinh khí thần của chúng ngày càng mục ruỗng.
Màn kịch thật sự chỉ bắt đầu khi bóng tối của đêm thứ hai phủ xuống.
Ta và Tư Mã Tuân đứng nghiêm trang trước cổng thành, chuẩn bị phát lệnh xuất binh thì bất ngờ từ trong bóng tối dưới chân thành, một bóng người bước ra.
Là Hoành Kỳ Dật.
Hắn không mặc long bào, trên người vận chiến giáp, tay lăm lăm trường thương. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt vằn đỏ nhưng ánh lên vẻ kiên định lạ thường:
"Tư Mã tướng quân, Lê tướng quân. Trẫm nguyện cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử!"
Ta im lặng nhìn hắn đúng ba giây.
Rồi tung chân đá mạnh một cú vào mông hắn.
"Thôi đi ông cố nội của ta ơi!"
Hoành Kỳ Dật bị đá bất ngờ, lảo đảo suýt chút nữa thì úp mặt vào tường thành. Ta không kiềm được cơn giận mà gầm lên:
"Ngươi chết rồi thì ai mẹ nó chăm sóc phụ mẫu, con cái của những người lính ngoài kia? Cút sang một bên, đừng có ở đây làm phiền!"Đám lão binh phía sau ta cười rộ lên như sấm dậy, có kẻ còn phấn khích đập mạnh vào khiên sắt mà gào to:
"Bệ hạ muốn tìm cái chết thì cứ để mai đi! Đêm nay hãy để bọn thần giết giặc cho đã tay trước đã!"
Hoành Kỳ Dật đỏ bừng mặt, nhưng hắn không hề phản bác. Hắn lùi lại, nghiến chặt răng, ánh mắt nghiêm trang nhìn từng người lính già lướt qua trước mặt mình. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng thấu hiểu một đạo lý: Hoàng đế không được phép chết, còn họ – những chiến sĩ này – lại có quyền dùng cái chết để đổi lấy sự sinh tồn cho thiên hạ.
Đêm nay, những lão binh dày dạn sương gió cuối cùng cũng được tháo bỏ xiềng xích. Không còn gánh nặng phải dìu dắt tân binh, không cần kiềm chế, chẳng cần đánh rồi rút. Họ đập tay vào giáp ngực, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, gầm thét như những con mãnh thú vừa phá vỡ lồng giam.
"Đêm nay, lão tử muốn giết cho sướng tay!"
Đây không phải là đi vào chỗ chết, đây là phần thưởng. Là đặc ân dành cho những kẻ còn sống sót sau khi ba vạn đồng đội đã ngã xuống.
Ta đứng giữa bọn họ, tay nâng trường cung, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía quân doanh Bắc Man đang run rẩy trong màn đêm đen đặc. Ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tàn khốc:
"Đi! Cho chúng biết thế nào là đòn phản kích từ tuyệt địa của Đại Huân!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận