Sau khi rời khỏi Hầu phủ, ta đã nuôi ba đứa trẻ.
Một đứa nghiêng nước nghiêng thành, trở thành yêu phi một đời.
Một đứa tâm cơ khó lường, trở thành quyền thần một đời.
Lại còn một đứa tâm ngoan thủ lạt, đánh bại một đám huynh đệ rồi lên làm Thái tử nước địch.
Đến nỗi khi con ruột tìm đến tận cửa, ta vẫn còn ngây ngốc.
“Cậu nói mình là trưởng tử của ta?”
Hắn ta tỏ ra kiêu căng.
“Đúng vậy. Nay hài nhi đã đỗ nhị giáp, đặc biệt đến đón mẫu thân hồi phủ.”
“Không biết mẹ thấy con trai có được thành tựu như hôm nay thì có từng thấy hối hận không?”
1.
Ta như có điều suy nghĩ rồi gật đầu.
“Nhị giáp cũng tốt lắm rồi.”
Dù sao thì không phải ai cũng là Tạ Cập Nguyên, trạng nguyên tuổi trẻ thiên tư hơn người.
Thấy ta phản ứng bình thản, hắn ta có hơi bất mãn.
“Nay Hầu phủ song hỷ lâm môn, ta đỗ Tiến sĩ, Thái phu nhân thọ sáu mươi tuổi, Hầu phủ muốn đãi tiệc đón khách.”
“Dạo này sức khỏe của Thái phu nhân ngày càng không ổn nên mới muốn gặp mẫu thân một lần. Người bảo ta đến tìm mẹ.”
Ta im lặng một lát, nhớ đến vị Thái phu nhân dễ gần, người mẹ chồng duy nhất từng thương xót ta nên cuối cùng ta vẫn gật đầu.
Trưởng tử cười khẩy, đại khái đã đoán được ta sẽ đồng ý nên giọng nói có chút mỉa mai.
“Những năm qua mẫu thân sống ở chốn dân dã, chỉ sợ trong lòng đã hối hận từ lâu và còn nhớ nhung phú quý của Hầu phủ thì phải.”
“Nhưng ta nói trước cho bà rõ. Bà về Hầu phủ chỉ cần an tâm làm đồ trang trí là được, chớ nên làm khó mẫu thân ta, bằng không đừng trách nhi tử ngỗ nghịch bất hiếu.”
Ta ngước mắt nhìn chàng trai thân hình ngọc lập, dần dần trùng khớp với đứa trẻ lạnh lùng trong ký ức.
Đứa bé ném cục chặn giấy vào người ta để bảo vệ cô gái dịu dàng phía sau.
“Ta không muốn bà làm mẹ ta, bà tránh ra. Bà không được đuổi dì đi, ta muốn dì làm mẹ ta.”
Khi đó trong lòng ta cảm thấy tuyệt vọng, con ruột cũng không đứng về phía mình.
Lúc này ánh mắt ta không hề gợn sóng, chỉ xem hắn như một người xa lạ.
“Cậu yên tâm. Ta thăm Thái phu nhân xong sẽ đi ngay, không quấy rầy gia đình các người đâu.”
2.
Ngày trở về phủ Bình Dương Hầu, ánh Mặt Trời rạng rỡ.
Ta ngẩng đầu nhìn tấm biển mạ vàng bốn chữ ‘phủ Bình Dương Hầu lẫn trong ánh sáng chiếu vào mắt.
Đã hơn mười năm ta không trở về đây. Từ lần biệt ly năm ấy, nơi đây đã không còn là nhà của ta từ lâu.
Cây cỏ trong phủ vừa xa lạ vừa quen thuộc, khắp nơi đều mang theo sở thích của một nữ chủ nhân khác.
Trong chính đường, ta gặp người quen đầu tiên, cũng là ‘mẫu thân’ từ miệng của trưởng tử.
Ninh Phù mặc một y phục màu hồng đoan trang ngồi trên ghế cao. Lúc ta đến, nàng ta đang răn dạy ma ma quỳ dưới đất, lời lẽ sắc bén nhưng không mất đi sự mềm mỏng, rõ ràng là phong thái của một Đương gia chủ mẫu.
Thấy ta thì nàng ta thong thả đứng dậy, cười mở lời với ta.
“Tỷ tỷ đi đường xa vất vả rồi, hay để hạ nhân đưa Tỷ tỷ đi tắm rửa thay y phục trước nha.”
Ta gật đầu. Ta đi đường bụi bặm đầy người, không nên mang hơi lạnh đến cho Thái phu nhân.
Trước khi đi, ta nghe thấy tiếng trưởng tử ân cần hỏi han.
“Sức khỏe của mẫu thân đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Mẫu thân đừng lo. Có con ở đây, bà ấy sẽ không uy hiếp được vị trí của người đâu. Con đặc biệt mua về cho người món vịt quay của Toàn Tụ Đức mà người thích ăn nhất. Vẫn còn nóng hổi, người mau nếm thử đi.”
“Vẫn là Hoài Nhi hiếu thảo, đi đâu cũng nghĩ đến mẫu thân.”
Giọng nói nhỏ dần đến mức không nghe thấy nữa, ta nhắm mắt lại.
Thì ra hắn dừng lại giữa đường lâu như vậy là để đi mua vịt quay cho người khác.
Đứa con hiếu thảo như vậy quả thật rất tốt, tiếc rằng đối tượng không phải là ta.
Ta tắm rửa thay y phục rồi chải tóc trang điểm.
Liên Nhi giúp ta cài trâm lên tóc, giọng nói không kìm được nghẹn ngào.
“Phu nhân. Người gầy đi nhiều rồi.”
Liên Nhi là tỳ nữ hồi môn của ta, sau khi ta rời đi thì bị điều đi quét sân và nay đã xuất giá.
Nghe tin ta trở về, Ninh Phù đặc biệt điều nàng ấy đến hầu hạ ta.
Mặt ngoài nàng ta làm mọi thứ luôn rất tốt.
Ta an ủi vỗ nhẹ tay nàng ấy và nghe Liên Nhi luyên thuyên kể lể những chuyện xảy ra trong phủ mấy năm nay.
Năm xưa sau khi ta đi, Hầu phủ tuyên bố ta bị bệnh nặng, Ninh Phù cũng nhanh chóng làm bình thê.
Con trai con gái của ta cũng giao cho nàng ta nuôi dưỡng. Những năm qua, nàng ta không sinh thêm con cái.
Một nhà hòa thuận vui vẻ, mẹ hiền con thảo trở thành một giai thoại đẹp.
Thậm chí cả kinh thành đều nói Ninh Phù là người mẹ kế vô cùng tốt bụng.
Liên Nhi vừa nói, trong mắt có vài phần bất bình.
“Rõ ràng phu nhân vì cầu thuốc cho Đại thiếu gia mà chịu hết mọi khổ cực, chớp mắt hắn đã nhận người khác làm mẹ. Liên Nhi thật sự thấy không đáng cho phu nhân.”
Có đáng không? Ta cũng không nói rõ được.
Ta chỉ biết lúc Hoài Nhi đang đứng giữa lằn ranh sinh tử, nghe Dược Vương nói có thể cứu con trai thì ta đã vô cùng vui mừng.
Là một người mẹ, ta sẵn lòng trả mọi cái giá để cứu con mình.
Cho nên khi Dược Vương muốn ta theo ông học việc ba năm, ta đã đồng ý mà không hề đắn đo.
Nhưng ta không ngờ, đến khi ta học xong trở về thì mọi thứ trong Hầu phủ đều đã thay đổi.
Nhà ta có thêm người mới.
Nàng ta yếu ớt nhu mì hành lễ với ta, nói rằng mình chỉ là thích trẻ con chứ không cố ý cướp vị trí của ta.
Phu quân, người từng hứa với ta một đời một kiếp hai người yêu nhau nhíu mày nói muốn cưới bình thê và yêu cầu ta rộng lượng một chút.
Bình Luận Chapter
0 bình luận