ĐÀI NGUYỆT LÂU Chương 2
tik

 

Ngay cả trưởng tử mà ta hằng đêm mong nhớ cũng chỉ vào mặt rồi mắng ta vì sao làm khó mẫu thân hắn.

 

Lúc này ta mới biết, ba năm ta không có mặt thì phu quân ta đã yêu người khác, con trai ta đã nhận người khác làm mẹ.

 

Đêm đó phu quân đã nói chuyện với ta suốt đêm.

 

Chàng nói Ninh Phù là biểu muội xa của mình, vì gia đình mắc tội nên mới đến nương tựa Hầu phủ. Chàng vốn dĩ muốn cho chút bạc rồi tiễn người đi nhưng không ngờ hai đứa trẻ đều rất thích nàng ta nên chàng bất đắc dĩ mới giữ người lại.

 

Những chuyện sau đó cứ diễn ra như thế. Họ vô tình quan hệ với nhau, Ninh Phù xấu hổ và ấm ức muốn tự vẫn, phu quân đau lòng nên nói sẽ cho nàng ta một danh phận.

 

“Tuy gia đình Ninh Phù bị mắc tội, coi như cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, chung quy không thể để nàng ta làm thiếp, nàng rộng lượng cho nàng ta vị trí bình thê đi. Hãy xem như nàng ta có công chăm sóc các con.”

 

Lúc chàng nói lời này thì vẻ mặt bình tĩnh đến mức hiển nhiên, cứ như ta nói một chữ ‘không’ là một tội lỗi tày trời.

 

Ta im lặng, không đồng ý cũng không từ chối.

 

Trong một đêm tĩnh lặng, ta lựa chọn rời đi. Căn nhà này đã không còn chỗ cho ta thì cần gì phải cưỡng cầu.

 

3.

 

Sau khi rời khỏi Hầu phủ, ta phải mất một thời gian rất lâu để nguôi ngoai.

 

Ta tìm một thôn trang tựa núi kề sông rồi ở một mình.

 

Ta là một ca kỹ, ngoài những món hồi môn đã nhập vào kho Hầu phủ, ta vẫn giữ lại một ít của riêng.

 

Ta còn biết y thuật. Ta theo Dược Vương học ba năm nên thu hoạch được rất nhiều.

 

Ta lần lượt nhận nuôi ba đứa trẻ.

 

Đứa đầu tiên là Ninh Chỉ. Nàng là con riêng của một gia đình quyền quý, bị chính thất đánh gần chết mới trốn thoát được, là ta đã cứu nàng.

 

Nàng có dung mạo xinh đẹp, tính tình kiên nghị. Ngày tỉnh lại đầu tiên, nàng đã nắm chặt lấy tay ta với vẻ mặt đầy hận thù.

 

“Sẽ có một ngày ta ngồi lên vị trí cao nhất để báo thù cho chính mình.”

 

Thơ ca, cầm kỳ thi họa, nàng học rất chăm chỉ, thậm chí còn học cả y thuật với ta.

 

Trời không phụ lòng người, sau này nàng đã làm được và trở thành Hoàng phi.

 

Đứa thứ hai là Tạ Cập Nguyên. Hắn là một tên ăn mày. Lúc gặp mặt, ta thấy hắn đang chậm rãi ăn một miếng bánh mì mốc meo. Ta đưa hắn một cái bánh bao nhân thịt, ánh mắt vô hồn của hắn lóe lên tia sáng.

 

“Người là mẹ ta ư?”

 

Ta đưa hắn đi, thuê người dạy hắn đọc sách. Hắn rất thông minh, cũng rất quyết tâm.

 

Vào ngày thi Đình, hắn phấn chấn nói là muốn giành về cho ta một Cáo mệnh.

 

Ta lắc đầu cười, an phận một góc cũng chẳng có gì không tốt.

 

Đứa thứ ba này là ta nhặt dưới gầm cầu về, cũng là đứa nhỏ tuổi nhất. Hắn có lai lịch không rõ, thân phận bí ẩn, thích nhất là trò ác làm bậy nên thường bị tụi Ninh Chỉ đánh mắng.

 

Nhưng lúc này ta không biết hắn đã đi đâu rồi.

 

Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Liên Nhi khẽ ho khan vài tiếng.

 

Ta bỗng hoàn hồn sau một hồi suy nghĩ miên man. Ta chú ý đến bóng người trước mắt.

 

Là Bình Dương Hầu, cũng là phu quân ngày trước của ta.

 

Ánh mắt chàng nhìn ta u ám phức tạp, một lúc lâu sau chàng khẽ thở dài.

 

“Về là tốt rồi.”

 

“Các con đều đã lớn. Nàng đã về rồi thì đừng đi nữa.”

 

Đối diện với khuôn mặt từng yêu ta sâu đậm, ta cảm thấy chua xót trong lòng.

 

“Ta không đi thì ở lại đây có ý nghĩa gì?”

 

Hầu phủ đã có nữ chủ nhân mới, ta tính là gì đây?

 

Chàng khẽ nhíu mày.

 

“Ta đã bảo Phù Nhi dọn dẹp Phật đường, nàng có thể ở trong đó, cũng tiện bầu bạn với mẫu thân.”

 

Ta nhếch môi lên tiếng.

 

“Không cần đâu Hầu gia. Ta thăm Thái phu nhân xong sẽ rời đi ngay, không quấy rầy mọi người nữa đâu.”

 

Chàng lập tức xụ mặt.

 

“Thẩm Nhược Trúc. Nàng đừng có không biết điều. Năm xưa nàng bỏ đi không nói một lời, bỏ lại hai đứa trẻ không lo, nay ta không chấp hiềm khích cũ mà chứa chấp nàng, nàng còn muốn kiêu căng?”

 

“Sao vậy? Nàng còn muốn làm Đương gia chủ mẫu của Hầu phủ à?”

 

Ta khẽ nhắm mắt, con người này vẫn như ngày xưa.

 

Thấy ta im lặng, chàng hít sâu một hơi, giọng lại dịu xuống.

 

“Thôi được rồi A Trúc. Thời gian lâu như vậy cũng đã đủ rồi, nàng là chính thê của ta, sao ta nhẫn tâm để nàng chịu khổ bên ngoài mãi được? Còn về Phù Nhi…”

 

“Nay nhà họ Ninh đã được minh oan, Phù Nhi là danh môn khuê các chính thống. Hơn nữa nàng ta cùng tộc với Ninh quý phi đương triều, là quan hệ cô cháu ruột. Nàng ta thích hợp ở vị trí chủ mẫu Hầu môn này hơn nàng.”

 

Lòng ta khẽ động.

 

Ninh Phù và Ninh Chỉ lại cùng một tộc. Nhớ đến câu nói đầy ý hận thù của Ninh Chỉ, liên tưởng đến những chuyện sau khi Ninh thị được minh oan, ta thở dài và chân thành khuyên nhủ.

 

“Nếu Hầu gia thật lòng muốn tốt cho phủ Bình Dương Hầu thì ta khuyên chàng nên hưu Ninh Phù đi.”

 

Ta quá hiểu Ninh Chỉ. Nàng là một kẻ điên nhưng rất tỉnh táo, thích nhất là nhìn người ta từ trên cao ngã xuống bùn lầy.

 

Chỉ sợ kết cục của Ninh thị sẽ rất thảm.

 

Mà phủ Bình Dương Hầu che chở cho Ninh Phù thì e cũng chẳng được yên ổn.

 

Chỉ tiếc chàng không nghe lọt tai, tưởng ta lại muốn giở trò nên giận dữ phất tay áo bỏ đi.

 

4.

 

Sau khi thăm Thái phu nhân xong, ta trở về phòng khách.

 

Đúng vậy. Ninh Phù không muốn ta ở lại đây, nàng ta sắp xếp cho ta ở phòng khách.

 

Bên bệ cửa sổ, ta nhận được thư của Ninh Chỉ.

 

Trong thư chỉ có hai câu.

 

“Mẹ. Sao người về kinh thành lại không đến thăm ta?”

 

“Mẹ. Người có muốn nàng ta chết không?”

 

Nàng ta chính là Ninh Phù.

 

Ta thả chim bồ câu đi rồi đốt bức thư. Con bé này vẫn một mực bao che khuyết điểm như xưa.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!