ĐÀI NGUYỆT LÂU Chương 8
5

 

“Hơn nữa, cô có chắc mình đang thay ta nuôi dạy con trai không?”

 

Lời này vừa thốt ra, không chỉ họ mà cả Ninh Chỉ cũng ngây người nhìn ta.

 

“Mẹ… Người biết rồi ư?”

 

Ta nhếch môi, ý cười không chạm đến đáy mắt.

 

“Phải. Ta cũng chỉ mới phát hiện không lâu, hóa ra trưởng tử ta không tiếc trả giá bằng sinh mệnh để cứu lại là con của người khác.”

 

Bình Dương Hầu đột ngột đứng dậy rồi lạnh lùng quát.

 

“Thẩm Nhược Trúc. Nàng đang nói bậy bạ gì đó?”

 

Ta nhướng mày.

 

“Ta nói bậy ư? Ngài tự hỏi lương tâm mình đi, Triệu Hoài thật sự là con ruột của ta sao?”

 

“Trưởng tử của ta đã chết yểu ngay trong ngày sinh, ngài đem đứa con mới sinh không lâu của mình và Ninh Phù tới thay thế nó.”

 

“Ngài và Ninh Phù rõ ràng đã dan díu trước khi cưới ta, ngược lại còn ở đó hứa hẹn với ta cái gì mà một đời một kiếp hai người yêu nhau. Thật nực cười.”

 

Đôi môi của Bình Dương Hầu run rẩy không nói nên lời.

 

Triệu Hoài mặt mũi sưng vù cũng cố gắng bò dậy đi đến chỗ Ninh Phù rồi ngây ngô nhìn nàng ta.

 

“Thì ra… Bà thật sự là mẹ ta. Chẳng tách bà đối xử với ta tốt như vậy. Thì ra bà thật sự là mẹ ta.”

 

Sau đó hắn ta lại điên cuồng lắc đầu như thể niềm tin nào đó đã sụp đổ.

 

“Không. Ta thà bà không phải mẹ ta, không nên như thế này, bà không nên như thế này. Sao ta có thể là con riêng kia chứ? Sao ta có thể là đứa con hoang sinh ra từ cuộc tình lén lút không cưới hỏi như vậy?”

 

Sắc mặt của Ninh Phù lập tức tái nhợt không còn giọt máu.

 

Tiếng cười khẩy của Ninh Chỉ vang lên đúng lúc.

 

“Thật buồn cười. Rõ ràng ngày đêm mong người ta làm mẹ của mình, giờ bà ta thật sự là mẹ ngươi thì ngươi lại không muốn.”

 

10.

 

Ta không thèm để ý đến bọn họ nữa, quay người theo Ninh Chỉ rời đi.

 

Nàng ấy nhìn khuôn mặt ta có chút lo lắng.

 

“Mẹ.”

 

Ta cười trấn an.

 

“Không sao. Ta không sao.”

 

Ninh Chỉ bọn họ chắc chắn đã biết chuyện này từ lâu nhưng không dám nói cho ta.

 

Nhưng ta đã không còn là Thẩm Nhược Trúc yếu đuối do dự như ngày xưa nữa.

 

Đến nỗi khi tin tức ba người trong phòng giam sợ tội tự vẫn truyền đến, trong lòng ta không hề dao động.

 

Họ đã biết những điều không nên biết, vốn dĩ đã không sống được.

 

Khi ta quay về phủ Bình Dương Hầu thì không còn nhiều hạ nhân ở lại.

 

Liên Nhi đau buồn nói với ta là Thái phu nhân đã qua đời.

 

Vào ngày phủ Bình Dương Hầu bị tịch biên, bà ấy đã không chịu nổi cú sốc mà trút hơi thở cuối cùng.

 

Ta đã thực hiện lời hứa năm xưa, đến dọn xác cho bà ấy.

 

Có lẽ ban đầu Thái phu nhân giữ ta lại là vì Bình Dương Hầu, nhưng rốt cuộc bà ấy cũng đã bảo vệ ta một thời gian.

 

Ta bằng lòng đưa tiễn bà ấy chặng đường cuối cùng.

 

Không lâu sau, tin tức cả tộc Ninh thị bị lưu đày cũng truyền ra.

 

Ở đó, ta gặp lại đứa con gái không nơi nương tựa của mình.

 

Lúc nhỏ nàng ấy đã bị Ninh Phù đưa đến nhà họ Ninh nuôi dạy, cũng hiếm khi về phủ Bình Dương Hầu.

 

Nàng ấy không còn cau mày đối chọi với ta như trước đây mà khóc lóc cầu xin ta đưa mình đi.

 

Ta đã đưa nàng ấy về, ta chưa từng thật sự nuôi dạy nàng ấy. Ta bằng lòng cho nàng ấy một cơ hội, mong nàng ấy tu thân dưỡng tính, đổi mới cuộc đời.

 

Phủ Bình Dương Hầu đã không còn tồn tại, ta từ chối lời đề nghị của Tạ Cập Nguyên ở lại Tạ phủ mà mua một căn nhà ở bên ngoài.

 

Trước khi Bình Dương Hầu chết, người của Ninh Chỉ đã ép chàng ký thư hòa ly.

 

Tạ Cập Nguyên cầu xin Thánh chỉ miễn tội cho ta.

 

Nay ta đã một thân một mình.

 

11.

 

Sau khi Bắc Tĩnh Vương sụp đổ, Tạ Cập Nguyên lại giành được lòng của Thánh thượng.

 

Tin tức Ninh Chỉ có thai cũng truyền khắp thiên hạ.

 

Nay sức khoẻ của Thánh thượng đã không còn như trước, từng nói thẳng nếu là con trai sẽ là Thái tử kế nhiệm.

 

Trong một lần đến thăm, Tạ Cập Nguyên nhướng mày hỏi ta.

 

“Mẫu thân có muốn gặp Cầu Cầu không?”

 

Cầu Cầu là đứa trẻ thứ ba ta nuôi đã bặt vô âm tín từ mấy năm trước.

 

Thấy ta không hiểu, hắn cười.

 

“Mấy hôm trước triều ta và triều Ngụy hóa giải chiến tranh thành hòa bình, mẫu thân có biết vị Thái tử triều Ngụy đến bày tỏ thiện ý đó không?”

 

Lúc này ta mới biết hoá ra Cầu Cầu là Hoàng tử triều Ngụy, giờ đã là Thái tử Ngụy quốc.

 

Sự sụp đổ của Bắc Tĩnh Vương cũng có sự giúp đỡ của hắn.

 

Ta mỉm cười gật đầu.

 

Trong một đêm khuya không ai chú ý, mấy người họ tụ họp lại một chỗ.

 

Dưới ánh đèn sáng rực, Cầu Cầu lôi kéo Tạ Cập Nguyên ra sức chuốc rượu và cười cợt nhả.

 

“Huynh trưởng vẫn vô vị như vậy, uống vài chén rượu có thể độc chết huynh sao?”

 

Ninh Chỉ đập bàn đòi đuổi đánh hắn.

 

“Thằng nhóc xấu xa, có bản lĩnh thì so với ta, rõ ràng biết hắn một chén là gục, chỉ biết chọn quả hồng mềm mà bóp.”

 

Tiếp theo là tiếng Tạ Cập Nguyên khuyên giải bất lực và tiếng Cầu Cầu cầu xin.

 

“Thôi đi cô nương của ta, người lo mà giữ cái bụng đi.”

 

Ninh Chỉ đã mang thai hơn năm tháng, hành động vẫn nhanh nhẹn như bay.

 

Nghe tiếng họ cười mắng nhau, mọi thứ dường như lại trở về như xưa.

 

Thân phận của ai, quan hệ như thế nào, tương lai sẽ ra sao, lúc này đã không còn quan trọng nữa.

 

Ta nhìn vầng trăng vừa sáng vừa tròn trong sân, hai mắt rưng rưng.

 

Cả đời này ta cực kỳ vô dụng, ta nghĩ việc làm đúng đắn nhất của ta chính là dùng hết can đảm rời khỏi Hầu phủ, gặp gỡ và nuôi ba đứa trẻ này.

 

Từ đó về sau, bọn trẻ chống lưng cho ta, trở thành chỗ dựa nửa đời còn lại của ta.

 

Trong nhà lại truyền đến tiếng Cầu Cầu gọi.

 

“Mẹ. Vào đây uống rượu đi, đại ca lại gục rồi.”

 

Ta quay đầu, lau khô nước mắt và cười đáp lại.

 

“Được.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!