ĐÀI NGUYỆT LÂU Chương 7
tik

 

 

 

Một hòn đá bay tới sượt qua chân tóc ta đập vào tường.

 

Quay đầu lại nhìn, là khuôn mặt đầy hận ý của Triệu Hoài.

 

“Có phải do bà làm không? Hầu phủ tốt đẹp sao lại bị tịch biên? Từ khi bà về là không có chuyện nào tốt hết.”

 

Bình Dương Hầu cũng lên giọng hỏi tội.

 

“Hôm đó rốt cuộc Tạ Cập Nguyên đến đã nói gì với nàng? Nay nàng cũng vào trong đại lao này, hắn có đến cứu nàng không?”

 

Nói đến đây, chàng ngăn Triệu Hoài đang muốn ném đá tới nhìn chằm chằm vào mắt ta.

 

“Nàng là mẹ nuôi của hắn, hắn nhất định sẽ đến cứu nàng phải không?”

 

Triệu Hoài bị chặn lại càng thêm giận dữ.

 

“Cha nói gì vậy? Lúc này người còn trông mong bà ta có thể cứu chúng ta sao?”

 

“Trông mong bà ta không bằng trông mong Quý phi nương nương. Mẹ là em họ ruột của Quý phi, nếu bà ấy biết chúng ta bị giam vào đại lao thì nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

 

“Đám Cẩm Y Vệ đó biết gì, ở đó nói bậy mà cha cũng tin sao?”

 

Ta thở dài, thật không biết hắn ta đỗ nhị giáp bằng cách nào.

 

Đã đến nước này rồi mà còn ngây thơ như vậy.

 

Ngay lúc này Ninh Phù vốn im lặng đột nhiên hai mắt sáng rực. Nàng ta đứng dậy.

 

“Nương nương?”

 

Ta quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Ninh Chỉ lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa phòng giam, bên cạnh nàng ấy còn một thị vệ im lặng đứng đó.

 

Trong phòng giam âm u không biết từ lúc nào đã không còn người khác.

 

Ninh Chỉ tay còn cầm một lò sưởi tay. Nàng ấy mặc bộ trang phục màu vàng nhạt đứng dưới ánh đèn lờ mờ, càng tôn lên làn da trắng như ngọc, nhan sắc mê hoặc lòng người dường như chẳng làm gì cũng đã hơn hẳn vạn vật nhân gian.

 

Lâu ngày không gặp, khí chất của nàng ấy ngày càng nổi bật, dung nhan càng thêm rực rỡ.

 

Triệu Hoài càng kích động nhảy dựng lên.

 

“Các người xem ta nói gì cơ, ta biết ngay Quý phi nương nương sẽ đến cứu chúng ta.”

 

Cửa phòng giam được mở ra, thị vệ theo sát Ninh Chỉ.

 

Hai mắt của Ninh Phù cũng sáng rực.

 

“Nương nương đến cứu bọn ta phải không?”

 

Ngay cả Bình Dương Hầu cũng nhìn qua với ánh mắt mong mỏi.

 

Trong phòng giam tĩnh lặng chỉ thấy ánh nến chập chờn, một lúc lâu sau nghe thấy có tiếng cười khẩy dễ nghe.

 

“Nghĩ gì vậy? Các ngươi là cái thá gì?”

 

Các ngươi là cái thá gì?

 

Lời vừa dứt khiến mấy người kia trợn mắt hốc mồm, dường như không ngờ vị Quý phi kiều diễm xinh đẹp lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy.

 

Ninh Chỉ hứng thú nhìn dáng vẻ ngây người của họ, thong thả đi tới đỡ ta đứng dậy rồi quay đầu lại nhìn họ cười tủm tỉm.

 

“Bản cung đương nhiên… là tới đón mẹ ta rồi.”

 

Ba đôi mắt mở to như đồng thau, Bình Dương Hầu là người đầu tiên lên tiếng đầy nghi ngờ.

 

“Mẹ người…”

 

Chàng vừa nói vừa run rẩy đưa ngón tay chỉ về phía ta.

 

“Người nói là nàng ta? Thẩm Nhược Trúc?”

 

Triệu Hoài cũng không tin tiến lên một bước.

 

“Không phải chứ nương nương. Người có nhầm không? Mẹ ta mới là người thân của người, sao người có thể nhận người đàn bà quê mùa làm mẫu thân chứ?”

 

“Người không biết đâu. Thẩm Nhược Trúc sống ở thôn quê mười mấy năm, làm sao xứng làm mẫu thân của người? Bà ta chẳng qua là một người thô tục…”

 

“Bốp.”

 

Tiếng tát vang dội trong phòng giam cực kỳ rõ ràng, Triệu Hoài kinh ngạc ôm mặt.

 

Ninh Chỉ thản nhiên lau tay.

 

“Cái tát này coi như thay mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi.”

 

“Đồ không biết tốt xấu.”

 

Nói xong, giọng nàng ấy lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

 

“Bản cung cũng từng sống chốn hoang dã mấy năm, chẳng lẽ bản cung cũng là người đàn bà thô tục?”

 

“Bản cung sẽ thay mẹ ta dạy dỗ cái thứ hỗn xược ăn cháo đá bát như ngươi.”

 

Thị vệ phía sau nghe tiếng bước lên, tát tới tấp vào mặt Triệu Hoài. Chẳng mấy chốc, mặt hắn ta sưng đỏ một mảng, vừa khóc vừa kêu cha gọi mẹ.

 

Một lúc sau Bình Dương Hầu nhìn ta, khó khăn mở lời.

 

“Nàng là… mẹ nuôi của Quý phi nương nương?”

 

Ta gật đầu.

 

“Đúng vậy.”

 

Giọng chàng lập tức trở nên cao vút, Bình Dương Hầu giận dữ nhìn ta.

 

“Tại sao nàng chưa từng nhắc đến?”

 

“Nàng cứ trơ mắt nhìn chúng ta theo Phù Nhi làm trò hề? Thẩm Nhược Trúc. Nàng có lương tâm không vậy? Nàng là đồ đàn bà độc ác.”

 

Ninh Chỉ nhìn qua, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, thị vệ bên cạnh cũng rút tay sẵn sàng hành động.

 

Sắc mạt của Bình Dương Hầu thay đổi vài lần, đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà nhìn thẳng vào Ninh Chỉ như thể đã phát hiện ra điều gì kinh khủng.

 

“Cô và Tạ Cập Nguyên đã quen biết từ lâu.”

 

“Thẩm Nhược Trúc là mẹ nuôi của các người. Các ngươi thông đồng với nhau.”

 

Chàng tức tối nhìn chằm chằm vào ta, cả người run rẩy.

 

“Các ngươi cố ý muốn hủy hoại phủ Bình Dương Hầu của ta. Thẩm Nhược Trúc. Rốt cuộc ta đã làm gì có lỗi với nàng mà nàng lại đối xử với ta như vậy?”

 

Khóe miệng ta động đậy định nói, Ninh Phù nãy giờ vẫn đờ đẫn trong góc, vừa mới hoàn hồn thì đột nhiên xông tới, trên mặt không còn thấy vẻ dịu dàng rộng lượng thường ngày.

 

Nàng ta tóc tai bù xù, hung hăng nhìn ta chăm chú như muốn xé xác ta.

 

“Vì sao? Rốt cuộc Thẩm Nhược Trúc dựa vào gì chứ?”

 

“Dựa vào đâu mà cái gì cũng là của cô? Tại sao mọi người đều đứng về phía cô? Rõ ràng ta đã cướp được rồi, dựa vào đâu mà cuối cùng vẫn không có được gì?”

 

“Ta thay cô chăm sóc phu quân, thay cô nuôi dạy con trai, thay cô quản lý Hầu phủ. Ta đã làm sai chuyện gì mà cô muốn cướp đi tất cả mọi thứ bên cạnh ta?”

 

Ta gần như bật cười vì tức giận, giữ Ninh Chỉ đang định lên tiếng rồi bước lên.

 

“Rõ ràng là cô cướp đồ của người khác, ngược lại còn ở đây than khổ. Ta đây sao lại đáng đời bị cô đoạt đi tất cả?”

 

“Vốn dĩ là chim khách chiếm tổ, cần gì phải tự nói mình cao thượng như vậy?”

 

Nói xong, khóe môi ta nở nụ cười mỉa mai nhạt nhẽo.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!