ĐẠI NỮ PHỤ NỔI LOẠN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh Lục Dã Tình nằm bất động trên giường, máu nhuộm đỏ ga nệm. Đầu óc tôi rối như tơ vò, hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để phân tích xem vì sao cốt truyện lại đảo lộn đến mức này. Tại sao nam chính và nam phụ lại ra tay sát hại nữ chính?

 

Chẳng lẽ Khương Du và Lâm Quân cũng đã thức tỉnh ý thức tự chủ, thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện? Hay là Khương Du đã bị "bẻ cong", quyết định khử nữ chính xong thì cùng Lâm Quân bỏ trốn, xây dựng tổ ấm đam mỹ của riêng họ? Càng nghĩ càng thấy hoang đường và phi lý.

 

Tôi vội vã xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, lao đến bên giường cầm lấy chiếc điện thoại.

 

Đúng lúc đó, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng kính vỡ *choang* chói tai. Âm thanh lớn và đột ngột khiến tôi giật bắn mình, tay run lên bần bật.

 

Chiếc điện thoại trên tay va mạnh vào lưỡi dao phay đang buộc chặt ở tay kia, văng ra ngoài, lộn hai vòng trên không trung rồi rơi tự do, bay thẳng xuống gầm giường.

 

Tôi hoảng hốt cúi người chui xuống gầm giường để nhặt, nhưng khi cầm lên thì hỡi ôi, màn hình điện thoại do va chạm mạnh với lưỡi dao sắc bén đã nứt toác, vỡ loang lổ, tối đen như mực. Điện thoại hỏng rồi.

 

Không có thời gian để hối hận vì sự vụng về chết tiệt của mình, tôi lảo đảo đứng dậy, lao tới tủ quần áo lục tìm chiếc máy dự phòng. Ngón tay run rẩy bấm số, may mắn thay, cuộc gọi đã được kết nối.

 

"Alo... Tôi đang ở biệt thự đơn lập, khu ngoại ô phía đông kinh thành. Có hai người đàn ông đột nhập... giết người..."

 

Tôi cố gắng đè nén giọng nói đang run lên vì sợ hãi, cố phát âm từng từ thật rõ ràng để đối phương nắm được địa chỉ và tình hình. Nhưng nói được nửa chừng, những lời tiếp theo như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt ngay tại cổ họng, một chữ cũng không thể thốt ra được.

 

"Alo? Alo? Cô còn nghe không? Xin hãy giữ bình tĩnh, khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, trốn vào nơi an toàn trong phòng, tuyệt đối đừng ra ngoài. Alo? Alo?"

 

Giọng nói của nhân viên trực tổng đài dần trở nên gấp gáp, đầy lo lắng và thúc giục.

 

Nhưng tôi không thể đáp lại. Hai hàm răng tôi va vào nhau cầm cập, cả khoang miệng run rẩy không kiểm soát nổi. Mắt tôi mở trừng trừng nhìn về phía cửa sổ.

 

Tôi nhìn thấy Lâm Quân đang bám chặt ở khung cửa sổ, toàn thân hắn dính đầy máu tươi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười quỷ dị.

 

"A A A!"

 

*Rầm! Choang!*

 

Tiếng hét thất thanh của tôi hòa lẫn với âm thanh cửa sổ vỡ nát tạo nên một bản hòa âm kinh hoàng chói tai đến cực điểm.

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Nhưng kỳ lạ thay, hét ra được rồi tôi lại cảm thấy đỡ sợ hơn nhiều, dây thần kinh đang căng cứng như dây đàn sắp đứt cũng được thả lỏng đôi chút. Vừa nãy vì lo cho Lục Dã Tình mà tôi hoảng loạn tột độ, giờ đến lượt bản thân sắp phải đối mặt với cái chết, tôi ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường.

 

Cùng lắm thì chết, chết rồi lại được ở bên cạnh Dã Tình thôi. Lúc còn sống, tôi và Lục Dã Tình là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, không đánh lại được hai gã đàn ông to khỏe. Nhưng đợi đến khi chết rồi làm ma, oán khí của hai con bạn thân chúng tôi hợp lại chắc chắn sẽ lớn hơn bọn họ gấp ngàn lần.

 

Tôi siết chặt con dao đã được buộc cố định trên tay, giơ lên chắn trước ngực, ánh mắt đầy cảnh giác và căm hận chất vấn:

 

"Các người vì sao lại giết Lục Dã Tình?"

 

Lâm Quân trèo vào phòng, giơ hai bàn tay đẫm máu lên cao, liều mạng vung vẩy trước ngực như muốn phân bua:

 

"Không! Không! Cô nghe tôi giải thích đã!"

 

Hắn vừa nói vừa bước từng bước tiến lại gần. Tôi lập tức lùi lại phía sau, con dao phay trong tay vung lên một đường cảnh cáo sắc lẹm trong không khí.

 

"Nghe tôi giải thích đi!"

 

"Giải thích cái gì? Anh giải thích đi! Không tới gần tôi thì anh không biết mở mồm nói chuyện à?"

 

Tôi không nhịn được mà văng tục chửi thề:

 

"Đồ điên!""Đồ ngu! Có thời gian nói nhảm mấy câu đó thì anh đã giải thích xong từ đời tám hoánh nào rồi!"

 

Lâm Quân vẻ mặt đau khổ, vội vàng phân bua:

 

"Lục tổng, cô không biết đâu, Khương Du cậu ấy có tiền sử mộng du. Hồi còn ở ký túc xá, có lần cậu ta mơ thấy đang đi hái dưa hấu, báo hại nửa đêm sờ soạng cổ anh em chúng tôi, suýt chút nữa là vặt đầu chúng tôi xuống như vặt dưa rồi."

 

Tôi nghe mà tức đến bật cười:

 

"Ý anh là hắn ta phát bệnh mộng du, coi đầu của Lục Dã Tình là dưa hấu à? Anh thấy tôi trông giống đồ ngốc lắm sao?"

 

Lâm Quân thở dài thườn thượt, liếc nhìn con dao phay đang múa may trước mặt tôi. Anh ta không nói không rằng, vừa tiến về phía tôi vừa bắt đầu... cởi quần áo.

 

Tôi bị hành động bất ngờ này dọa cho hoảng hốt, theo bản năng xoay ngược mũi dao vào cổ mình, hét lên:

 

"Anh... anh... anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi thà chết chứ không chịu nhục đâu!"

 

Lâm Quân vẫn im lặng, quần áo trên người trượt xuống, làn da màu đồng lộ ra trong không khí. Khoảnh khắc ấy, tôi sững sờ. Trên cơ thể rắn rỏi kia gần như không có chỗ nào lành lặn. Trước ngực, sau lưng, trên cánh tay chằng chịt những vết thương, có vết đã lành sẹo, có vết vẫn còn rướm máu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!