ĐẠI NỮ PHỤ NỔI LOẠN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Khương Du không gây tổn thương gì cho Lục tổng cả. Tôi đều đỡ thay cô ấy rồi. Cô yên tâm, Lục tổng không sao đâu, chỉ là nửa đêm mở mắt ra thấy bên đầu giường có người đứng cầm dao nên bị dọa ngất thôi."

 

Tôi chết lặng, nhìn những vết sẹo mà rùng mình:

 

"Anh không nghĩ tới việc lay cậu ta dậy à? Anh lấy thân mình chắn dao kiểu này mà cũng làm được hả?"

 

"Người đang mộng du mà bị gọi tỉnh đột ngột rất dễ dẫn đến sốc, mà tim của Khương Du vốn không tốt."

 

Tôi cạn lời, chỉ biết giơ ngón tay cái lên cho anh ta, trong lòng không biết nên khâm phục hay chửi mắng sự ngốc nghếch này nữa.

 

Toàn thân như bị rút cạn sức lực trong nháy mắt, tôi ngồi phịch xuống đất. Nhưng chưa được mấy giây, một ý nghĩ lóe lên khiến tôi lồm cồm bò dậy:

 

"Anh ở đây rồi... Vậy Khương Du đâu?"

 

Câu hỏi của tôi như gáo nước lạnh tạt vào mặt Lâm Quân. Anh ta đập mạnh vào trán, trong bộ dạng "trần như nhộng" lao thẳng về phía cửa sổ.

 

"Chết rồi! Nãy giờ mải giải thích với cô, quên mất chuyện này. Khương Du vẫn còn ở trong phòng của Lục tổng!"

 

Trước mắt tôi tối sầm lại, tôi lao tới nắm tay nắm cửa phòng ngủ.

 

"Đừng có đi cửa sổ nữa, đi cửa chính đi đồ ngốc!"

 

Tôi bắt đầu hối hận với ý định ban đầu là kéo Lâm Quân về làm việc cho phòng kinh doanh. Tên này đúng kiểu "hữu dũng vô mưu", làm việc như mãng phu.

 

Cửa phòng bật mở.

 

Khương Du đang đứng thẳng đơ ngay trước cửa, đối diện với chúng tôi. Không cho tôi bất kỳ thời gian phản ứng nào, cậu ta không chút do dự, con dao găm trong tay lao thẳng về phía tôi, hướng đó chuẩn xác nhắm vào tim.

 

Tôi hết cách rồi, khoảng cách quá gần, căn bản không thể né được. Theo phản xạ, tôi nhắm nghiền mắt chờ chết.

 

Nhưng đợi một lúc, cảm giác đau đớn thấu tim như trong tưởng tượng lại không đến. Tôi hé mắt ra, phát hiện Lâm Quân đã chắn ngay trước mặt tôi.

 

Anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, con dao găm cắm phập vào phía trên xương sườn của anh ta, may mắn không trúng chỗ hiểm. Lâm Quân cắn răng, bình tĩnh khống chế tay của Khương Du, sau đó quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trấn an với tôi.

 

Lần này, nụ cười của anh ta trong mắt tôi không còn chút quỷ dị hay biến thái nào nữa, thay vào đó chỉ toàn là cảm giác an toàn vững chãi.

 

Tôi lại giơ thêm một ngón cái cho anh ta. Tòa nhà này coi như có cây cột chống trời rồi.

 

"Anh có biết tinh thần hy sinh quên mình, lấy thân lấp lỗ châu mai kiểu này rất hợp đi đánh vị trí Trợ thủ (Support) trong Liên Quân không?"

 

Lâm Quân như thể không biết đau là gì, còn có tâm trạng bắt chuyện theo tôi:

 

"Trời, biết sớm thế này thì tôi đã ôm chặt cậu ta ngủ cho rồi."

 

Thừa dịp Lâm Quân khống chế Khương Du, tôi lao vào phòng của Lục Dã Tình, kiểm tra cô ấy từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận trên người cô bạn thân thật sự không có vết thương nào, tôi mới thở phào n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hẹ nhõm.

 

Uổng công cô ấy đọc bao nhiêu tiểu thuyết trinh thám kinh dị, trước đó còn vỗ ngực khoe khoang với tôi rằng với cái đầu óc hiện tại, nếu xuyên vào truyện kinh dị thì chắc chắn sống tới đại kết cục. Hừ hừ, đầu óc thì có rồi đấy, nhưng gan thì bé như hạt vừng. Đợi cô ấy tỉnh lại, nhất định tôi phải châm chọc một trận cho đã nư.

 

Việc trước mắt là gọi cấp cứu 115, tống cả ba người bọn họ vào bệnh viện.

 

Tôi cầm điện thoại của Lục Dã Tình vừa định bấm số, bên ngoài đã vang lên tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi.

 

Sau khi giải thích đầu đuôi với các chú cảnh sát xong cái hiểu lầm to đùng của đêm nay, tôi còn phải liên tục cúi đầu xin lỗi. May mắn là các chú không những không trách móc, mà còn ân cần trấn an tinh thần đang hoảng loạn của tôi.

 

Nhìn thấy trạng thái thê thảm của ba người kia, cảnh sát hộ tống xe cứu thương đưa chúng tôi một mạch tới bệnh viện.

 

Lục Dã Tình không có vấn đề gì lớn, bác sĩ bảo chỉ là lúc đó hụt hơi do quá sợ hãi, cộng thêm hạ đường huyết và tụt huyết áp nên mới ngất xỉu. Ngủ thêm một chút, truyền nước và tiêm hai mũi bổ trợ là lại khỏe như trâu ngay.

 

Ngược lại, người có vấn đề lại là tôi. Tôi bị chẩn đoán rối loạn nhịp tim cấp tính. Cả một đêm tâm trạng lên xuống liên tục như đi tàu lượn siêu tốc, không loạn nhịp mới là lạ.

 

Khi chúng tôi được xe cứu thương đẩy vào sảnh cấp cứu, một đám bác sĩ y tá đã chờ sẵn.Tất cả mọi người trong sảnh cấp cứu đều tò mò nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cũng phải thôi, bởi vì ai nấy đều mang một thảm trạng riêng, khiến người ngoài không khỏi hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì mới có thể khiến cả đám thương tích đầy mình như vậy.

 

Người khám cho tôi là một bác sĩ nam trẻ tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay tính cách hoạt bát cởi mở. Hơn nữa, trên người anh ta hoàn toàn không có chút "mùi tư bản" hay sự mệt mỏi của kẻ làm công ăn lương nào. Nếu không phải mới vào nghề chưa lâu, thì chắc chắn anh chàng này phải cực kỳ yêu thích công việc cứu người này.

 

Anh ta cầm bản điện tâm đồ của tôi, lật tới lật lui xem mãi không thôi, dường như không nỡ cho tôi đi.

 

"Cô rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì vậy mới bị dọa thành thế này?"

 

Anh ta thở dài than thở, nhưng tôi nghe ra rất rõ ràng mùi "hóng chuyện" nồng nặc trong giọng điệu ấy. Vừa hay lúc này khoa cấp cứu cũng không có mấy bệnh nhân, mà tôi thì đang rất cần một chỗ để xả hết những cảm xúc dồn nén, thế là tôi đem toàn bộ câu chuyện hoang đường xảy ra trong đêm nay kể tuồn tuột ra.

 

Đợi đến khi tôi kể xong, tôi mới phát hiện ra rất nhiều bác sĩ, y tá, và cả các bệnh nhân khác đều đã đứng vây kín ở cửa, nghe say sưa ngon lành. Quả nhiên, cái tập tính bu lại hóng drama bát quái luôn có sẵn trong gen của người châu Á. Mọi người có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không bao giờ vắng mặt trong các cuộc vui.

 

Chiều hôm sau, tôi cầm túi thuốc, dẫn theo Lục Dã Tình đã ngủ đủ giấc đi làm thủ tục xuất viện.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!