Chỉ thấy Lâm Quân, người đang bị quấn băng trắng toát như xác ướp Ai Cập, sốt ruột đến mức tay chân múa loạn xạ, suýt chút nữa là lăn luôn xuống giường bệnh để cản người kia lại. Đánh giá hiện tại của tôi đối với hai người họ, ngoài sự kịch cỡm ra thì vẫn cứ là kịch cỡm.
Về đến nhà, tôi kể lại tường tận chuyện tối qua cho Lục Dã Tình nghe thêm một lần nữa. Nhưng sau khi nghe xong, tâm trí cô ấy dường như không hoàn toàn đặt ở chuyện sống còn này, mà lại ôm khư khư cái điện thoại, mặt đầy vẻ si mê cười ngốc nghếch.
"Cậu không phải là yêu rồi chứ?"
Tôi lập tức cảnh giác hỏi.
"Với ai? Khương Du à?"
"Ây da, không phải đâu. Thật ra sáng nay tớ đã tỉnh rồi, lúc đó cậu còn đang ngủ say nên không biết đâu. Vị bác sĩ đi kiểm tra phòng sáng nay đẹp trai đến mức vũ trụ vô địch siêu cấp, hoàn toàn là kiểu 'cún con' đúng gu thẩm mỹ của tớ. Tụi tớ đã kết bạn chat rồi, tớ chuẩn bị dùng hết bản lĩnh cả đời này để theo đuổi anh ấy."
Dòng "đạn mạc" đã im lặng từ lâu bỗng nhiên lại một lần nữa lăn qua trước mắt tôi. Khác biệt ở chỗ, lần này Lục Dã Tình dường như không còn nhìn thấy chúng nữa.
[A, nam nữ chính đúng là quá hợp để 'ship'. Nữ chính lớn tuổi hơn, tính cách thẳng thắn 'có miệng thì nói', còn nam chính nhỏ tuổi hơn, như ánh nắng ấm áp lại hay dính người. Tôi yêu cái thiết lập này chết mất.]
[Hiếm thật sự. Nam nữ chính từ đầu đến cuối toàn rải đường, truyện không có hiểu lầm máu chó như thế này bây giờ ít lắm.]
[Nữ phụ trong quyển này thậm chí còn không được tính là nữ phụ, chỉ có thể xem là pháo hôi làm nền thôi.]
[Nam chính biết tự giữ khoảng cách, còn chủ động nói rõ mình có bạn gái, truyện ngọt mà cả hai đều có cái miệng biết giải quyết vấn đề, cuối cùng tôi cũng tìm được rồi.]
Xem xong đạn mạc, chuông báo động trong đầu tôi vang lên dữ dội. Sau khi cốt truyện bị cưỡng ép sửa đổi, đến cả nam chính cũng bị đổi luôn rồi sao? Lần này tôi ngay cả vai nữ phụ cũng không còn được đảm nhận, trực tiếp bị giáng xuống thành "pháo hôi".
Gần đây Lục Dã Tình ném toàn bộ quyền quyết định công việc của công ty cho tôi, một lòng một dạ đi theo đuổi anh chàng bác sĩ kia. Tôi tuy bận rộn tối mắt tối mũi nhưng lại thấy vui, thầm nghĩ cứ như thế này thì có thể tránh xa tuyến cốt truyện chính rồi.
Tôi không muốn làm nữ phụ độc ác, bị cốt truyện thao túng để quay sang đối đầu với Lục Dã Tình, tôi chỉ muốn yên ổn gây dựng sự nghiệp. Khi nào bực bội cần giá trị cảm xúc, cứ bỏ tiền ra tìm hai người mẫu nam đến than thở chút là được. Trong bản đồ cuộc đời của tôi chưa từng có kế hoạch kết hôn, chỉ muốn sau khi mọi thứ lắng xuống sẽ đi chu du khắp nơi, ngắm nhìn sông núi bốn phương.
Lục Dã Tình đã hơn nửa tháng không về nhà. Ban đầu tôi còn hơi lo lắng nên gọi điện hỏi thăm.
"Tớ theo đuổi thành công rồi! Nhưng anh ấy có vẻ không có ấn tượng tốt với người giàu, nên bây giờ thiết lập nhân vật của tớ trước mặt anh ấy chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty chúng ta thôi."
Cô ấy ở đầu dây bên kia nói với giọng
"Thế cũng không thể giấu anh ta mãi được chứ?"
"Ây da, tớ nghĩ đợi tình cảm ổn định hơn rồi hẵng nói sự thật mà.""Nhờ cậu vất vả thêm mấy ngày nữa nha. Yêu cậu lắm, bảo bối. Chụt chụt!"
Giọng điệu của cô ấy hoàn toàn bình thường, chẳng có chút gì khác lạ. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tâm tình đang căng như dây đàn. Xem ra cái danh "pháo hôi" kia không phải đang ám chỉ tôi. Từ hôm đó trở đi, những dòng "đạn mạc" cũng hoàn toàn im bặt.
Quả nhiên, những câu chuyện ngọt ngào, êm đềm, không có hiểu lầm tai hại hay cẩu huyết giằng co thì thời nay chẳng mấy ai mặn mà muốn xem. Độc giả chạy hết rồi sao?
Nhưng chưa yên ổn được mấy ngày, Lục Dã Tình lại gọi điện cho tôi. Đầu dây bên kia, khí thế cô ấy hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống:
"Bà đây muốn tuyệt giao với cậu!"
Tim tôi chợt thót một cái. Cuối cùng vẫn là tôi sao? Nếu định mệnh đã vậy thì cứ làm theo kế hoạch ra nước ngoài ban đầu đi. Để sau này nếu hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc, tôi vẫn còn đường lui, vẫn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp:
"Được thôi. Bên công ty, tớ có thể nhượng lại 10% cổ phần. Ngày mai tớ sẽ ra nước ngoài ngay, tránh để cậu về nhà nhìn thấy tớ lại bực mình. Nhưng tớ phải mang theo vài người tâm phúc đi cùng. Nếu cậu không yên tâm, bây giờ tớ sẽ tìm luật sư soạn hai bản hợp đồng gửi cho cậu."
Khí thế hung hăng của Lục Dã Tình lập tức xẹp xuống, chuyển tông giọng sang vừa nức nở vừa oán trách:
"Cậu đồng ý nhanh như vậy sao? Bây giờ đến cả lý do vì sao tớ muốn tuyệt giao cậu cũng không thèm hỏi. Có phải cậu sớm đã không còn thương tớ nữa, sớm đã muốn cắt đứt với tớ rồi không? Cậu thấy tớ vô lý gây sự đúng không?"
Tôi day day thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Mỗi năm Lục Dã Tình đều phải nói với tôi tám trăm lần hai chữ "tuyệt giao". Tôi quen rồi. Lâu dần, nó trở thành phương thức chung sống đặc thù của hai đứa. Cô ấy thích vô lý gây sự, còn tôi lại kỳ quặc hưởng thụ cái cảm giác cô ấy đối xử với tôi khác hẳn những người khác.
Trước mặt người ngoài, chúng tôi là cặp bài trùng sát phạt quyết đoán trên thương trường. Nhưng sau lưng, tôi sẵn sàng chiều chuộng, dung túng cô ấy vô điều kiện, chẳng khác nào đang nuôi một cô con gái nhỏ. Chỉ khác ở chỗ, lần này cô ấy làm ầm lên y hệt như đòi chia tay thật. Người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng tôi là gã đàn ông tồi tệ, ngoại tình xong quay sang nói với người vợ tào khang: "Tài sản đều là của em, tôi chỉ cần người tôi yêu".
Là tôi không muốn hỏi sao? Không, là tôi không dám hỏi.
Tôi sợ vì bản thân cứ cố chấp né tránh cốt truyện, nên "ý chí của thế giới" sẽ càng cứng rắn mượn tiềm thức của cô ấy để kéo tôi và nam chính buộc vào nhau. Nếu tôi dây dưa quá nhiều, chỉ sợ mọi thứ sẽ càng trở nên khó coi.
Tôi thở dài, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy vì sao cậu lại muốn tuyệt giao với tớ?"
"Trưởng phòng kinh doanh mới của công ty suýt nữa ngồi xổm lên đầu tớ rồi đấy! Đã thế cậu lại còn giúp cô ta chứ không phải giúp tớ!"
Tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ, nghĩ xem "cô ta" mà Lục Dã Tình nhắc tới là ai. Dạo này việc ngập đầu, nhất là sau khi cô bạn thân quý hóa vứt hết chuyện công ty cho tôi để đi yêu đương, tôi thật sự không nhớ nổi từng người.
Bình Luận Chapter
0 bình luận