"Hoàng Hậu nương nương," Nước mắt ta liền tuôn rơi lã chã, "Nhi thần biết, trong cung có bảo vật gì cũng đều là của Thẩm tiểu thư. Nhi thần chỉ muốn mượn đeo vài hôm, chứ có phải mượn không trả đâu. Nương nương đến chút thỉnh cầu này cũng không ưng chuẩn sao?"
Ta nức nở càng thêm thương tâm: "Nhi thần biết ngay mà, trong lòng nương nương chỉ có Thẩm tiểu thư, làm gì có vị trí của những công chúa chúng nhi thần..."
Mấy vị công chúa thấy vậy cũng bắt đầu ai oán hùa theo thút thít.
Thái dương Hoàng Hậu giật nảy liên hồi, bà ta tức giận vỗ mạnh xuống bàn: "Đường đường là công chúa, học đâu ra cái thói hát xướng khóc lóc này hả?"
Thục Quý Phi buông lời mỉa mai châm chọc: "Hoàng Hậu nương nương, các công chúa đều là học theo Thẩm tiểu thư cả đấy. Nghe nói Thẩm tiểu thư dựa vào bản lĩnh này, đã lừa được không ít bảo vật từ tay các vị công chúa. Các công chúa nhà ta cũng chỉ là bắt chước làm theo mà thôi."
Lời này vừa dứt, tiếng khóc của các vị công chúa lại càng thêm thê lương váng động.
Bọn họ vốn cũng là người chịu thiệt thòi vì Thẩm Nhu, trước đây e dè Hoàng Hậu nên không dám hé răng, nay có chim đầu đàn, tự nhiên sẽ đồng loạt xông lên.
Dẫu sao, chỉ cần rơi lệ là có bảo vật mang về, việc cớ gì lại không làm?
Hoàng Hậu nghẹn họng đến mức không thốt nên lời.
Thẩm Nhu rốt cuộc chịu không nổi áp lực, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Biểu tỷ đã thích, cứ lấy đi mà dùng."
Ả đưa tay gỡ bộ đầu diện xuống, hai bàn tay run bần bật.
Ta lại không nhận, khẽ lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: "Thôi bỏ đi, đồ của Thẩm tiểu thư ta nào dám nhận. Ngộ nhỡ ngày nào đó lại có kẻ rêu rao là ta cướp đoạt, ta gánh tiếng ác này không nổi đâu."
Ta quay mặt sang Lục Công chúa: "Lục muội muội có điều không biết, trước đây Thẩm tiểu thư tìm hoàng tỷ xin đồ, nếu ta từ chối, Hoàng Hậu nương nương sẽ răn dạy, Thái tử điện hạ sẽ trách mắng, đến cả Cố Thái cũng chạy vào cung chỉ trích ta, nói ta hẹp hòi, bất nhân."
Lục Công chúa vốn ở Vĩnh Xuân Cung, lại luôn đi theo ta nhặt nhạnh được không ít chỗ tốt, lập tức tiếp lời: "Thẩm tiểu thư hóa ra là cường đạo sao?"
Thẩm Nhu tay vẫn giơ bộ đầu diện đứng chết trân tại chỗ, tháo không được mà cài lại cũng chẳng xong.
Hoàng Hậu bật phắt dậy, vạt áo hất đổ cả chén trà.
Lồng ngực bà ta phập phồng kịch liệt, đôi môi run rẩy, nhưng hiện tại trong cung chứa đầy người, quyết không thể thất thái.
"Nhu nhi, đưa đầu diện cho nàng ta. Di mẫu sẽ lấy cho con bộ khác quý giá hơn." Bà ta rít lên từng chữ qua
Ta ung dung tiếp nhận đầu diện, tiện tay ném cho cung nữ hầu hạ phía sau.
"Đồ vật của Thẩm tiểu thư, ta không dám động vào, tránh cho lại có kẻ đến gây rối, vu oan đường đường một vị công chúa như ta lại đi cướp đoạt vật của con gái bề tôi."
Cung nữ đỡ lấy đầu diện, lập tức quỳ xuống bái tạ: "Tạ ơn Thẩm tiểu thư ban thưởng!"
Thẩm Nhu lần này bật khóc thật sự.
Chương 13:
Lại một lần nữa hung hăng giẫm Thẩm Nhu xuống lòng bàn chân, Hoàng Hậu đã hận ta đến tận xương tủy.
Sự trả thù của bà ta ập đến vừa nhanh vừa tàn nhẫn.
"Hòa thân."
Khi Hoàng Hậu ném ra hai chữ này, Thục Quý Phi kinh ngạc đến mức suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế.
Ta vội ấn chặt tay người xuống, bất động thanh sắc.
Hoàng Hậu ghim chặt ánh mắt về phía ta, giọng điệu quang minh chính đại: "Thân là công chúa, hưởng thụ bổng lộc triều đình cung phụng, lý đương vì quốc gia san sẻ nỗi lo. Hòa thân ngoài ải bắc, chính là tận trung vì Đại Thịnh, đây là vinh quang tối thượng."
Đạn mạc trong nháy mắt bùng nổ.
[Hoàng Hậu điên rồi sao? Hòa thân? Đây rõ ràng là đẩy con gái ruột vào biển lửa mà!]
[Vì muốn chèn ép Chiêu Chiêu, bà ta lại dám ép Chiêu Chiêu đi hòa thân.]
[Độc mẫu! Đúng là độc mẫu tàn nhẫn!]
Thục Quý Phi cố gắng đem lý lẽ ra biện bạch, nhưng Mẫu phi càng phẫn nộ, Hoàng Hậu lại càng điềm nhiên vững chãi, nhàn nhã bưng chén trà lên nhấp từng ngụm nhỏ.
Ta cản lại Thục Quý Phi đang định tiến lên cãi vã, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng Hậu, ngữ khí vô cùng bình thản: "Ta gả."
Hoàng Hậu ngẩn người.
Thục Quý Phi cũng sững sờ.
Cả hậu cung phi tần đưa mắt nhìn nhau, không một ai ngờ tới ta lại có thể đáp ứng sảng khoái đến vậy.
Ta đứng thẳng dậy, hướng về phía Hoàng Hậu thi lễ: "Bất quá trước lúc lên đường, nhi thần có vài tâm nguyện nho nhỏ, cầu xin Hoàng Hậu nương nương thành toàn."
Hoàng Hậu đầy cảnh giác nhìn ta: "Tâm nguyện gì?"
Ta bẻ từng ngón tay, chậm rãi nhẩm tính: "Tháp Linh Lung bằng vàng ròng và Phù Quang Cẩm nhi thần từng tặng cho Thẩm tiểu thư trước đây, phải hoàn trả toàn bộ. Nhi thần mang theo làm của hồi môn đi hòa thân, như vậy mới giữ được thể diện."
Sắc mặt Thẩm Nhu thoắt cái biến đổi.
Ta tiếp tục nói: "Chậu san hô cao một trượng cùng đám Vân Cẩm quý giá trong khố phòng riêng của Hoàng Hậu nương nương, cũng phải ban cho nhi thần. Nhi thần đi hòa thân mang theo quốc uy của Đại Thịnh triều, quá mức bần hàn thì làm sao coi được."
Khóe môi Hoàng Hậu giật giật.
Bình Luận Chapter
0 bình luận