Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta dời mắt nhìn về phía Thái tử cùng Ngũ hoàng đệ đang ngồi một bên: "Hải Đông Thanh và bồn cảnh bằng ngọc phỉ thúy của Thái tử điện hạ, ta muốn mang đi. Con ngựa Ô Vân Cái Tuyết cùng thanh Bích Ngọc Kiếm mà Ngũ đệ mới được ban thưởng, cũng phải giao lại cho ta."Về phần Lý Châu, hắn đang ở xa tận biên quan, nên ta tạm tha cho hắn vậy.

Cả điện chìm vào tĩnh lặng.

Mỗi một món đồ ta đòi hỏi, đều là trân phẩm trong số các bảo vật, giá trị liên thành.

Sắc mặt Hoàng Hậu xám ngắt: "Lý Chiêu, ngươi——"

Ta nghiêng đầu nhìn bà ta, giọng điệu vô cùng vô tội: "Đi hòa thân là dốc sức vì triều đình, xả thân vì quốc gia, nhi thần hiểu rõ. Nhưng nhi thần chỉ xin vài món đồ này, chẳng lẽ Hoàng Hậu nương nương cũng không nỡ cho sao?"

Ta rút khăn tay ra, cúi gầm mặt làm ra vẻ muốn khóc mà không khóc được: "Nhi thần sắp phải đi hòa thân rồi, chút yêu cầu nho nhỏ này, Hoàng Hậu nương nương cũng không thể đáp ứng sao?"

Thục Quý Phi lập tức phản ứng lại, cất tiếng thở dài: "Đúng vậy, Chiêu Công chúa đi hòa thân vì nước, nếu ngay cả chút thể diện này cũng không ban cho, truyền ra ngoài, người ta lại tưởng Công chúa của Đại Thịnh triều chúng ta không đáng giá một xu."

Vài vị phi tần cũng hùa theo phụ họa: "Đúng thế đúng thế, Công chúa đã dốc sức vì nước, mang theo vài món đồ làm của hồi môn thì có sao đâu?"

"Khố phòng riêng của Hoàng Hậu nương nương phong phú như vậy, chút đồ này bất quá chỉ là chín trâu mất một sợi lông."

"Nếu ngay cả ngần ấy mà cũng tiếc rẻ, thì còn bàn nỗi gì chuyện san sẻ nỗi lo vì nước?"

Kẻ xướng người họa, từng câu từng chữ đều như đao găm đâm thẳng vào tim Hoàng Hậu.

Sắc mặt Hoàng Hậu từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, đôi môi run rẩy, nửa chữ cũng không thốt nên lời.

Bà ta vốn định mượn chuyện hòa thân để ép ta phải khuất phục, chẳng ngờ ta lại sảng khoái nhận lời, còn quay sang phản đòn cắn ngược lại bà ta một vố.

Ban thưởng những món đồ này, bà ta chắc chắn sẽ xót xa đến mức rỉ máu trong tim.

Còn nếu không cho, thì những lời hoa mỹ dốc sức vì nước vừa rồi sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ.

Thẩm Nhu vội vàng lên tiếng hòa giải, cố nặn ra một nụ cười: "Biểu tỷ, di mẫu chỉ là nói đùa thôi. Tỷ là máu mủ cốt nhục của di mẫu, người dù thế nào cũng sẽ không thật sự đưa tỷ đi hòa thân đâu."

Ta quay đầu nhìn ả, bắt chước giọng điệu của ả, rơm rớm nước mắt nói: "Thẩm tiểu thư nói đúng, Hoàng Hậu nương nương chỉ là nói đùa thôi."

Ngay sau đó, ta lập tức xoay chuyển mũi nhọn: "Nhưng nhỡ đâu không phải là đùa thì sao? Chuyện hòa thân nếu đã do Hoàng Hậu nương nương đề xướng, ta thân là Công chúa tự nhiên nghĩa bất dung từ. Chỉ là..."

Ta đưa mắt đánh giá ả từ trên xuống dưới một lượt: "Thẩm tiểu thư tiến cung đã ba năm, ăn mặc chi dùng còn sung túc hơn cả Công chúa, lại được hưởng thụ sự cúng dường của bá tánh thiên hạ. Có phải cũng nên theo ta cù

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng đi hòa thân hay không? Dọc đường đi tỷ muội ta cũng có người bầu bạn."

Sắc mặt Thẩm Nhu chợt biến đổi kịch liệt.

Lục Công chúa lập tức bồi thêm: "Đúng vậy, Thẩm tiểu thư ăn ở đều trong cung, đồ dùng thảy đều là đồ ngự ban, dựa vào cái gì mà chỉ bắt Công chúa chúng ta đi hòa thân?"

Thất Công chúa cũng mở miệng phụ họa: "Đúng thế, Thẩm tiểu thư sống còn tôn quý hơn cả tỷ muội chúng ta, nếu thực sự muốn dốc sức vì nước, thì cũng nên đóng góp một phần công lao chứ."

Vài vị Công chúa kẻ xướng người họa, từng câu từng chữ đều như đao đao chí mạng.

Sắc mặt Thẩm Nhu từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh lại hóa tím tái, đôi môi dập dờn run rẩy, một chữ cũng không thể thốt nên lời.

Hoàng Hậu đột ngột đứng phắt dậy, chén trà trên bàn bị hất đổ lăn lóc xuống mặt đất.

"Đủ rồi!" Lồng ngực bà ta phập phồng kịch liệt, ánh mắt quét qua quét lại giữa ta và Thẩm Nhu, cuối cùng găm chặt vào người ta, nghiến răng rít lên từng chữ: "Chuyện hòa thân, bổn cung chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, không cần phải coi là thật."

【Ha ha ha ha ha ha, Chiêu Chiêu dùng chiêu này tuyệt đỉnh quá! Hoàng Hậu muốn mượn chuyện hòa thân ép nàng khuất phục, nàng liền lật tay dọn sạch luôn khố phòng riêng của bà ta!】

【Còn có con Hải Đông Thanh của Thái tử, ngựa Ô Vân Cái Tuyết của Lý Châu nữa chứ, toàn là cục cưng bảo bối cả ha ha ha ha!】

【Mấu chốt nhất là đòn chốt hạ của Chiêu Chiêu —— lôi kéo Thẩm Nhu đi hòa thân cùng! Quả thật là tuyệt diệu.】

【Thẩm Nhu chẳng phải rất thích diễn tuồng san sẻ nỗi lo vì nước hay sao? Nếu thật sự bắt ả ta đi, đảm bảo ả co giò bỏ chạy còn nhanh hơn bất cứ ai!】

【Sức mạnh của quần chúng quả nhiên vô địch! Chiêu Chiêu hiện tại đã không còn phải chiến đấu đơn độc nữa rồi!】

Sau khi hồi cung, khóe môi Thục Quý Phi khẽ nhếch lên: "Con học được bộ dạng này từ khi nào vậy?"

Ta bật cười thành tiếng: "Là nữ nhi học được từ Thẩm Nhu đấy. Ả ta chẳng phải rất sành sỏi cái trò mượn hoa hiến Phật, lấy đồ của người khác để làm nhân tình sao? Nữ nhi bất quá chỉ là bắt chước làm theo mà thôi."

Thục Quý Phi vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, mẫu phi không nói gì thêm, nhưng ý cười xán lạn trong đáy mắt lại giấu thế nào cũng không xong.

Đám đạn mạc chợt im ắng lại, chỉ còn lưu lại một dòng chữ:

【Hoàng Hậu ván này thua sạch sành sanh. Vốn định ép Chiêu Chiêu đi hòa thân, kết quả lại thành tự bê đá đập vào chân mình. Còn về phần Thẩm Nhu, ả ta hiện tại chắc chắn là người muốn rời khỏi hoàng cung này nhất. Bởi vì nếu cứ tiếp tục nán lại, ả e là sẽ thực sự bị đóng gói đưa đi hòa thân mất.】

Nhìn những dòng đạn mạc không ngừng lướt qua trước mắt, trong đầu ta chợt lóe lên một tia sáng, lại nghĩ ra được thêm một kế sách để đối phó với Thẩm Nhu.

Cách này không những hiệu quả, mà còn khiến cho những kẻ năm xưa từng ức hiếp, bức bách ta phải đau xót đến thấu xương.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!