Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thục Quý Phi đặt chén trà xuống, liếc nhìn ta một cái: "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

"Hoàng Hậu thu đồ không thành, lại còn đánh mất thể diện, tất nhiên sẽ tìm cách vớt vát lại uy danh. Nhưng lần này bà ta sẽ không đích thân ra mặt nữa, bà ta sẽ chờ đợi. Chờ đợi con phạm sai lầm, chờ đợi con để lộ sơ hở, sau đó mới tung đòn một kích chí mạng."

Ta trầm ngâm trong giây lát: "Vậy ta nên đối phó thế nào?"

Thục Quý Phi từ tốn đứng dậy, phủi phẳng nếp y phục: "Con không cần phải làm bất cứ chuyện gì cả. Ta đi tìm Phụ hoàng của con."

"Lại diễn cảnh khóc lóc sao?"

"Lần này không khóc." Thục Quý Phi mỉm cười nhã nhặn, "Lần này là đi đau lòng thay cho con."

Màn đạn lại một phen lướt như vũ bão:

[Quý Phi nương nương lại chuẩn bị ra tay rồi! Hóng hớt quá!]

[Hoàng Hậu cứ đinh ninh chiêu thu đồ này sẽ giáng đòn dằn mặt Chiêu Chiêu, ai dè lại tự vác đá đập chân mình. Bây giờ Quý phi chuẩn bị bồi thêm một đao nữa rồi ha ha ha ha!]

[Cái hay ở chỗ mỗi lần Quý phi xuất thủ đều vô cùng danh chính ngôn thuận: Lần trước là xót xa cho con trẻ, lần này là đòi lại thể diện cho công chúa. Hoàng Hậu có muốn bới lông tìm vết cũng chẳng thể tìm ra được kẽ hở nào.]

[Chị em ơi, đây mới gọi là cao thủ thực thụ nè! Không ầm ĩ ồn ào, từng câu từng chữ đều hợp tình hợp lý, nhưng mỗi một câu nói ra đều chẳng khác nào giáng một cái tát trời giáng vào mặt Hoàng Hậu!]

Khi Thục Quý Phi bước ra từ Ngự Thư Phòng, khóe môi người khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm.

"Đi thôi," người đưa một cuộn thánh chỉ màu minh hoàng cho ta, giọng điệu nhẹ bẫng, "Đến Khôn Ninh Cung."

Ta cúi đầu chăm chú đọc nội dung ghi trên thánh chỉ, sau đó lại ngước lên nhìn người.

Quả nhiên, cú đánh cược dốc túi trong tuyệt cảnh của ta, đã hoàn toàn đúng đắn.

Phần 7

Vừa nhìn thấy ta, đôi mắt Hoàng Hậu hừng hực tựa như muốn phun ra lửa.

Thẩm Nhu ngồi ngay cạnh bà ta, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu ngọt lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy oán độc và kiêng dè hướng thẳng về phía ta.

Ta hoàn toàn phớt lờ cô ta.

Ta rút ra từ trong tay áo tờ thủ dụ, thong thả mở ra, xoay mặt đối diện Hoàng Hậu, rành rọt đọc to từng câu từng chữ.

Sắc mặt Hoàng Hậu bắt đầu biến đổi theo từng nhịp thở.

Từ vẻ hờ hững chẳng thèm bận tâm ban đầu, chuyển sang cố gắng giữ bình tĩnh, rồi đến phẫn nộ tột cùng, và cuối cùng đọng lại thành một vẻ âm trầm gần như vặn vẹo.

"Ngươi muốn đòi lại cái gì?" Giọng nói của bà ta lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.

Ta lại lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ nhỏ, đưa đến trước mặt bà ta.

"Hoàng Hậu nương nương," ta cất tiếng gọi, giọng điệu dửng dưng như thể đang thuật lại chuyện của ai khác, "Đây là danh sách do đích thân ta liệt kê. Toàn bộ đều là những thứ Thẩm Nhu đã vơ vét từ chỗ ta trong suốt mấy năm qua. Nếu Phụ hoàng đã hạ chỉ 'bù đắp cho đủ', vậy phiền ngài hãy bù đắp đủ số vật phẩm này là được."

Hoàng Hậu giật lấy cuốn sổ, lật mở.

Phù Quang Cẩm ba thất, đầu sức Đông Châu bảy bộ, văn phòng tứ bảo ngự tứ bốn bộ, vòng tay bích ngọc sáu đôi, chuỗi san hô đỏ chín dải, hộ giáp nạm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bảo thạch sáu đôi...

Cuốn sổ gấp tám nếp dài ngoằng, chữ viết dày đặc kín mít. Mỗi một vật phẩm đều được ghi chép rành rọt từ ngày tháng năm, tên gọi cho đến số lượng, vô cùng rõ ràng, tường tận.

Hai bàn tay Hoàng Hậu bắt đầu run rẩy bần bật.

Thẩm Nhu kề sát đầu sang liếc nhìn một cái, nụ cười đắc ý nháy mắt đông cứng trên mặt.

Màn đạn triệt để bùng nổ.

[Trời ơi Chiêu Chiêu đáng thương của tôi, đã nhẫn nhịn trọn vẹn ba năm, ba năm trời cơ đấy...]

[Mặt Hoàng Hậu xanh như tàu lá chuối rồi ha ha ha ha! Đống đồ này toàn bộ đều xuất từ khố phòng của bà ta, bây giờ bắt bà ta nôn ra hết, chắc trái tim đang rỉ máu từng giọt!]

[Quan trọng là bà ta không thể không đưa. Thủ dụ rõ rành rành ngay trước mặt. Dám cự tuyệt chính là kháng chỉ chống lại thánh ân.]

[Hơn nữa mỗi một món đồ Chiêu Chiêu ghi chép đều có nguồn gốc sổ sách lưu lại, Hoàng Hậu muốn chối bay chối biến cũng chẳng có cửa!]

[Chiêu này của Chiêu Chiêu quá mức thâm hiểm! Rõ ràng là đang dùng dao của chính Hoàng Hậu để xẻo thịt Hoàng Hậu! Lại còn ép Hoàng Hậu phải tự tay dâng dao!]

Thục Quý Phi đứng uyển chuyển bên cạnh ta, khóe môi khẽ nhếch, chất giọng cất lên ôn nhu cực kỳ.

"Hoàng Hậu nương nương, Bệ hạ đã lên tiếng 'phải bồi thường toàn bộ, nếu để xảy ra thiếu hụt, chỉ duy nhất Hoàng Hậu chịu tội'. Những món đồ này, đành làm phiền ngài vậy."

Hoàng Hậu siết chặt cuốn sổ trong tay đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch, nhịp thở ngày một nặng nề, dồn dập.

Bà ta chằm chằm nhìn vào danh sách trên sổ, rồi lại nhìn ta, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống ta ngay lập tức.

Ta bình tĩnh nghênh đón ánh mắt của bà ta.

Ba năm rồi. Đây là lần đầu tiên, kẻ phải run rẩy lại chính là bà ta.

...

Đám cung nhân tấp nập khuân vác những món đồ ghi trong cuốn sổ.

Thẩm Nhu trơ mắt ếch nhìn từng món trân phẩm bị gạch bỏ khỏi danh sách tài sản của Khôn Ninh Cung, chiếc khăn lụa trong tay cô ta bị vặn xoắn xuýt vào nhau.

[Ha ha, những thứ đồ này vốn dĩ đã là vật trong lòng bàn tay của Thẩm Nhu rồi, tiếc thay, dã tràng xe cát biển Đông.]

[Mắt thấy đồ sắp sửa mang tên mình lại lũ lượt bay về với chủ cũ, thử hỏi trong lòng có thể dễ chịu được sao?]

[Cô ả bắt đầu cay cú rồi, cay cú rồi kìa.]

Trong lòng ta trào dâng một trận sảng khoái tột độ.

Ánh mắt Thẩm Nhu hết lần này tới lần khác đảo qua những món bảo vật rực rỡ đang được cung nhân cẩn trọng bưng bê, vẻ đứt ruột đứt gan hiện rõ mồn một không tài nào che đậy nổi.

"Biểu tỷ," cô ta bước lên một bước, trên mặt là sự hung tợn đã phơi bày quá nửa, thế nhưng giọng nói phát ra lại mềm mại đến mức có thể vắt ra nước, "Chỉ vì để dằn dỗi với Di mẫu, mà tỷ tuyệt tình không nhận sinh mẫu, lại chạy đi nhận Quý phi làm nghĩa mẫu, biểu tỷ đã bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của Di mẫu hay chưa?"

Hoàng Hậu bật cười lạnh lùng một tiếng, vẫn giữ nguyên bộ dạng cao cao tại thượng không ai bì kịp: "Thôi bỏ đi, nếu nó đã không cần người Mẫu hậu này, vậy thì cứ đi theo Lương Quý Phi đi. Kể từ nay về sau, bổn cung coi như chưa từng sinh ra đứa con gái ruột là ngươi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!