Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lấy chiếc khăn tay ra che kín nửa khuôn mặt, cố tình hạ giọng nức nở nghẹn ngào: "Thẩm tiểu thư, ta đã đem mẫu thân ruột thịt của mình nhường cho ngươi luôn rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa đây?"

Nụ cười của Thẩm Nhu lập tức cứng đờ.

"Ngươi mặc y phục của ta, đội đầu sức của ta, ngang nhiên dọn vào Vĩnh Xuân Cung của ta, cướp luôn cả Mẫu hậu, huynh đệ tay chân lẫn vị hôn phu của ta," ta khóc lóc nước mắt giàn giụa, "Ta cái gì cũng chẳng còn nữa, đến việc tìm cho mình một người mẹ cũng không được sao? Có phải ngươi nhất định phải ép ta vào chỗ chết thì mới cam tâm?"

Sắc mặt Hoàng Hậu nháy mắt xám xịt như tro tàn.Thẩm Nhu lập tức đưa tay quệt nước mắt, khóc lóc bi thương gục xuống trước mặt Hoàng Hậu: "Di mẫu, đều tại Nhu nhi không tốt, là Nhu nhi không hiểu chuyện, Nhu nhi thật không nên tiến cung. Hay là cứ để Nhu nhi về nhà đi. Không thể vì Nhu nhi mà phá hoại tình cảm mẫu nữ giữa người và biểu tỷ được."

Lại tới nữa.

Mỗi lần nàng ta lấy lùi làm tiến như vậy, tất cả mọi người đều sẽ không phân biệt trắng đen mà chỉ trích ta.

Quả nhiên, Hoàng Hậu lên tiếng: "Lý Chiêu, ngươi nhìn lại mình xem..."

Đạn mạc bùng nổ:

[Trà xanh chết tiệt này lại giở trò!]

[Lật đi lật lại cũng chỉ một chiêu này, nhưng không thể phủ nhận là nó rất hiệu quả.]

[Xong rồi, Hoàng Hậu lại sắp bắt đầu mắng Chiêu Chiêu rồi.]

Ta hít sâu một hơi.

Bàn về kỹ năng trà xanh, ta đấu không lại nàng ta.

Nhưng giả vờ đáng thương, ai mà chẳng biết?

Ta quỳ rạp xuống trước mặt Thẩm Nhu, vừa dập đầu vừa lớn tiếng khóc than: "Thẩm tiểu thư, cầu xin ngươi, đừng nói những lời như rời khỏi hoàng cung nữa. Mỗi lần ngươi nói vậy, ta liền bị ngàn người chỉ trích.

Hoàng Hậu nương nương mắng ta, Thái tử ca ca đánh ta, không phạt cấm túc thì cũng là trừ nguyệt tiền."

Ta khóc đến mức thân thể run rẩy: "Ta biết đây là mánh khóe lùi để tiến của ngươi, nhưng ai bảo ngươi không còn phụ mẫu, còn ta lại có phụ hoàng mẫu hậu cơ chứ? Ta đi ngay bây giờ, Vĩnh Xuân Cung nhường cho ngươi, Mẫu hậu ta cũng nhường cho ngươi. Ta ra đường ngủ, vào lãnh cung ở, chỉ cầu xin ngươi, đừng nói những lời như vậy nữa."

Ta liều mạng dập đầu.

Thẩm Nhu bị màn kịch vừa khóc vừa than của ta làm cho ngây người, đứng chôn chân tại chỗ không biết làm sao.

Hoàng Hậu mạnh mẽ đứng phắt dậy: "Lý Chiêu! Ngươi đường đường là Đích Công chúa, lại làm càn làm quấy ra cái thể thống gì?"

Lời lẽ của bà ta xoay chuyển, đâm chọc hướng về phía Thục Quý Phi: "Thục Quý Phi, nữ nhi tốt của bổn cung, mới đến chỗ ngươi một ngày đã biến thành cái bộ dạng này, ngươi thật đúng là biết cách dạy dỗ."

Thục Quý Phi đỡ ta đứng lên, hầm hầm tức giận: "Chiêu nhi, nay con đã là nữ nhi của bổn cung, làm gì có đạo lý Công chúa lại đi dập đầu với con gái của thần tử?"

Ta thuận theo lực tay của ngư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ời đứng lên, nức nở khóc nấc từng cơn: "Mẫu phi, nhi thần biết đã làm người mất mặt. Nhưng nếu không dập đầu với Thẩm tiểu thư, Hoàng Hậu nương nương lại muốn trách phạt nhi thần."

Sắc mặt Thục Quý Phi trầm xuống, xoay người giáng một cái tát thẳng vào mặt Thẩm Nhu.

"Thẩm tiểu thư, ngươi chẳng qua chỉ là con gái của thần tử, có tôn quý đến đâu thì liệu có thể tôn quý hơn cả Công chúa sao?"

Người quay sang nhìn Hoàng Hậu, giọng điệu đanh thép: "Hoàng Hậu nương nương, ngài vì muốn nâng đỡ cháu gái mà nhẫn tâm chà đạp thể diện của Công chúa xuống bùn đen. Hay là nói, Thẩm Nhu mới thực sự là con gái ruột của ngài?"

Sắc mặt Hoàng Hậu chợt đổi: "Đúng là nói hươu nói vượn! Thẩm Nhu là cháu gái của bổn cung, là một đứa trẻ mồ côi mất cả phụ mẫu, bổn cung chẳng qua chỉ thương xót nó một chút, thế mà cũng chướng mắt ngươi sao?"

Thục Quý Phi che môi cười khẽ, âm lượng không cao không thấp: "Rốt cuộc là thương xót nó phận mồ côi, hay là bởi vì nó chính là con gái của người đàn ông mà ngài yêu nhưng không có được, nên mới yêu ai yêu cả đường đi lối về, trong lòng Hoàng Hậu tự hiểu rõ nhất."

Hoàng Hậu vừa kinh hãi vừa giận dữ, khuôn mặt trắng bệch: "Thục Quý Phi, ngươi thật to gan làm càn."

Lời này thực sự quá nặng nề.

Nặng đến mức Hoàng Hậu run rẩy toàn thân, nặng đến mức toàn bộ cung nhân trong điện chỉ hận không thể tự cắt đứt đôi tai của chính mình.

Mà khóe mắt ta đã sớm liếc thấy, bóng dáng minh hoàng sắc dưới hiên nhà chợt sững lại.

Phụ hoàng đến rồi.

Thục Quý Phi hiển nhiên cũng đã nhìn thấy. Người bổ nhào tới, nước mắt tuôn rơi như mưa: "Bệ hạ!"

"Bệ hạ," Thục Quý Phi quỳ rạp trên mặt đất, khóc đến mức thở không ra hơi, "Chiêu Công chúa bị ép phải dập đầu cầu xin Thẩm tiểu thư, thần thiếp làm mẫu thân, trong lòng thực sự đau xót a..."

"Hoàng Hậu nói Thẩm Nhu chỉ là cháu gái của ngài ấy, nhưng thần thiếp lại tận mắt nhìn thấy ngài ấy ép buộc con gái ruột phải quỳ gối trước cháu gái. Thần thiếp không hiểu, loại mẫu thân thế nào mới có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy?"

Người tuyệt nhiên không nhắc đến người đàn ông yêu mà không có được kia, một chữ cũng không màng tới.

Nhưng từng câu từng chữ, đều đang cố tình dẫn dắt về hướng đó.

Sắc mặt Hoàng Hậu xanh mét, lớn tiếng quát: "Thục Quý Phi, ngươi bớt ở đây ngậm máu phun người đi! Bổn cung..."

"Đủ rồi." Giọng nói của Phụ hoàng từ trên đỉnh đầu giáng xuống, âm lãnh đến mức dọa người.

Lời biện bạch của Hoàng Hậu nghẹn ứ nơi cổ họng.

Phụ hoàng ngay cả nhìn cũng lười nhìn bà ta, ánh mắt chậm rãi rơi xuống người ta.

Ta quỳ trên mặt đất, không gào thét khản cổ, mà mang dáng vẻ tâm như tro tàn, bi thương rơi lệ.

"Phụ hoàng, nữ nhi có lỗi, lỗi ở chỗ nữ nhi có phụ hoàng mẫu hậu, còn Thẩm tiểu thư vô phụ vô mẫu, nữ nhi quả thực nên nhường nhịn nàng ta."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!