Trươc kia, không phải ta chưa từng tìm Phụ hoàng để than khổ.
Nhưng không chống đỡ nổi gió thổi bên tai của Hoàng Hậu, những lời đổi trắng thay đen của Thái Tử, cùng sự thị phi điên đảo của Thẩm Nhu.
Phụ hoàng dần dần chán ghét ta, nói ta chỉ biết cáo trạng, không có chút khí độ nào của một Đích Công chúa.
Thông qua đạn mạc, đến tận bây giờ ta mới hiểu ra, cáo trạng cũng phải có phương pháp.
Quản lý biểu cảm, nghệ thuật ăn nói, cùng một người nói giúp có trọng lượng, tất cả đều không thể thiếu.
Mà ta của trước kia, biểu cảm chưa tới nơi tới chốn, logic không chặt chẽ, khắp phòng đều là những kẻ muốn giẫm đạp lên ta, chẳng có lấy một ai nói giúp ta nửa lời —— như vậy thì làm sao mà không bại cho được?
Lần này thì khác rồi.
Biểu cảm của ta tê dại, tâm như tro tàn, logic cáo trạng từng tầng từng lớp tiến lên, lại còn có Thục Quý Phi - một trợ thủ đắc lực thần cấp.
Cộng thêm việc Phụ hoàng tận mắt nhìn thấy, tai nghe rành rọt, cán cân tự nhiên sẽ nghiêng về phía ta.
"Công chúa lại đi quỳ gối trước mặt thần nữ," giọng nói của Phụ hoàng không lớn, nhưng từng chữ buông ra đều sắc bén như dao găm, "Trẫm lại không biết, quy củ của Đại Thịnh triều đã loạn đến mức này rồi."
Hoàng Hậu quỳ sụp xuống: "Bệ hạ, tất cả đều là hiểu lầm, thần thiếp..."
"Trẫm đang hỏi nàng sao?" Phụ hoàng không màng để mắt đến bà ta, chỉ chằm chằm nhìn Thẩm Nhu.
Thẩm Nhu mềm nhũn trên mặt đất, cả người run rẩy như sàng gạo.
"Người đâu," Phụ hoàng nhạt giọng lên tiếng, "Thẩm Nhu thân là thần nữ, lại bức bách Công chúa quỳ gối, dĩ hạ phạm thượng, đảo lộn luân thường. Tát tai hai mươi cái, phạt quỳ hai canh giờ. Cung nhân phục thị bên cạnh, toàn bộ trượng tễ."
Thẩm Nhu thất thanh thét chói tai: "Di mẫu!"
Hoàng Hậu vội vàng nói: "Bệ hạ, thân thể Nhu nhi yếu ớt..."
Phụ hoàng rốt cuộc cũng liếc nhìn Hoàng Hậu một cái, ánh mắt âm u hung ác đến mức khiến bà ta phải rùng mình kinh hãi: "Lúc nàng ta bức bách Công chúa dập đầu, trẫm thấy nàng ta tinh thần vẫn tốt lắm cơ mà."
Người xoay người rời đi, ném lại một câu lạnh lẽo: "Kẻ nào muốn cầu xin thay, thì quỳ cùng nhau đi."
"Phụ hoàng!" Ta lớn tiếng khóc thét, giọng nói thê lương, "Thôi Ma Ma bên người Hoàng Hậu nương nương, sáng nay
Sắc mặt Thôi Ma Ma trắng bệch thảm hại: "Nô tỳ oan uổng a..."
Hận ý trong lòng Hoàng Hậu đột ngột trỗi dậy: "Lý Chiêu, cái đồ bạch nhãn lang nuôi mãi không quen này."
Bước chân Phụ hoàng sững lại, liếc nhìn Thôi Ma Ma, thanh âm đạm mạc vô tình: "Nô tài cũng dám bất kính với Công chúa, cùng nhau trượng tễ đi."
Tiếng khóc rống gào thét của Thôi Ma Ma vang lên, hòa cùng âm thanh Thẩm Nhu ăn tát thanh thúy vui tai.
Hoàng Hậu quỳ trên mặt đất, chỉ có thể nuốt lấy sự phẫn nộ trong bất lực.
Thục Quý Phi đỡ ta đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của ta.
Ta nhào vào trong ngực Thục Quý Phi, gào khóc nức nở.
"Mẫu phi, mẫu phi, đáng lẽ ra nữ nhi nên sớm nhận người làm mẫu thân mới phải."
Những bất công, những uất ức kìm nén suốt bao năm qua, một nửa là diễn kịch, nửa còn lại chính là sự thật.
"Cảm giác có mẫu thân chở che bảo vệ, thật tốt biết bao! Hóa ra, ta cũng là một đứa trẻ có người thương xót, hu hu..."
Ta khóc đến mức nước mắt giàn giụa.
Thục Quý Phi xót xa ôm chặt ta vào lòng, dịu dàng lau đi những giọt lệ trên má ta, hốc mắt người cũng đỏ hoe: "Đứa nhỏ đáng thương, khóc đi, cứ thỏa thích khóc đi, đem hết thảy những ủy khuất bao năm qua, khóc hết ra ngoài."
Ta lại càng khóc dữ dội hơn.
Đạn mạc lướt qua:
[Hoàn mỹ phối hợp. Chiêu Chiêu phụ trách bán thảm trải đường, Quý phi phụ trách đào hố đưa dao, Hoàng thượng phụ trách thu lưới.]
[Quan trọng là câu nói nửa vời kia của Quý phi, nửa phần không nói ra, cố tình để Hoàng thượng tự mình suy ngẫm. Càng nghĩ lại càng tru tâm.]
[Mặt Hoàng Hậu xanh mét cả rồi! Thẩm Nhu bị đánh, Thôi Ma Ma bị trượng tễ, đây chính là đánh thẳng vào thể diện của bà ta, càng là nhổ đi cái gai không thể nhổ trong lòng Hoàng thượng.]
Chương 8
Đứa trẻ biết khóc quả nhiên có kẹo ăn.
Có lẽ là do ngày hôm đó ta khóc lóc quá thảm thương, nên Phụ hoàng đã động lòng trắc ẩn.
Sau đó, đồ tốt cuồn cuộn không dứt được ban thưởng đưa vào Vĩnh Hòa Cung, lại còn cho hưng sư động chúng xây dựng Noãn Các cho ta.
Liên tục ba tháng liền, người không bước chân vào Khôn Ninh Cung lấy nửa bước, ngay cả Thái Tử cũng bị quở trách mấy lần.
Còn Vĩnh Xuân Cung, dưới sự khóc lóc cầu xin của ta, đã được Phụ hoàng ban cho Lục Công chúa và Thất Công chúa.
Hai vị muội muội vui mừng đến phát khóc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận