Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Lục Kính Bạch mất đi giọng nói, tiểu thư cùng ngài ấy mượn nhạn đưa thư suốt ba năm, tình sâu ý trọng.

Ai ngờ tại yến tiệc ngắm hoa, tiểu thư lại cự tuyệt lời cầu thân của ngài ấy ngay trước mặt mọi người, quay đầu nhận lời gả cho Thành Vương.

Sự việc qua đi, tiểu thư mang theo chút tiếc nuối nói với ta: "Lục công tử ngay cả một câu cũng nói không nên lời, ngày sau ta gả qua đó chẳng phải là đàn gảy tai trâu hay sao? Đến cả một người để trò chuyện cũng không có."

"Nhưng dẫu sao cũng là ba năm tình nghĩa, chung quy không giống bình thường. A Nhân, bình thường ngươi đối mặt với một cái đôn đá cũng có thể lải nhải một mình cả nửa ngày, không bằng thay ta đi chiếu cố ngài ấy một thời gian đi."

Đúng ý ta.

Ta sinh ra vốn là một con *cá mặn*, nơi nào có thể nằm ườn ra đó, nơi ấy chính là chốn về của ta.

Chẳng ngờ vừa mới bước chân vào Hầu phủ, ta liền bắt gặp Lục Kính Bạch đang treo dải lụa trắng chuẩn bị tự vẫn.

Ta thuận tay bốc một nắm hạt dưa, vừa mới cắn được hai hạt, trước mắt bỗng nhiên lóe lên.

【Nam phụ thật thảm, chỉ vì miệng không thể nói mà bị nữ chính vứt bỏ.】

【Rõ ràng đã thư từ qua lại ba năm, nữ chính sắp chữa khỏi tâm bệnh của mình rồi, ai ngờ lúc gặp mặt lại chỉ mang danh một kẻ câm. Dưới đả kích nhường này, niềm tin của nam phụ sụp đổ, mới quyết ý tìm đến cái chết.】

【Càng đáng thương hơn là, đến tận lúc chết hắn cũng không biết, nha hoàn người qua đường Giáp đang vừa xem hắn thắt cổ vừa cắn hạt dưa trước mắt này, lại chính là muội muội ruột thịt đã thất lạc nhiều năm của mình.】

Ta sặc một ngụm hạt dưa ngay tại cổ họng.

Tên câm này... lại là ca ca của ta sao?

Ta hoảng hốt vứt nắm hạt dưa lao tới, trong lúc vội vã lại một cước đá bay chiếc ghế đẩu mà huynh ấy đang giẫm lên.

"Khoan đã! Huynh khoan hẵng chết!"

Hai tay Lục Kính Bạch vung vẩy điên cuồng ra dấu, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, lại buột miệng gào lên được một chữ.

"Cút!"

Ta hét lớn: "Ta không cút!"

"Hầu gia, ta là muội muội của huynh a! Muội muội ruột thịt đó!"

Đại Khánh dẫn theo thị vệ xông vào, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này, thanh đao trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất: "Cô... thật sự là tiểu thư?"

Ta gật đầu, gắt gao túm chặt lấy cạp quần của Lục Kính Bạch: "Thật một trăm phần trăm!"

Ta rút ra một tay, chỉ vào vết bớt hình hoa mai màu đỏ bên hông huynh ấy vừa bị ta kéo tuột quần lộ ra: "Ta cũng có một vết bớt y hệt."

Sắc mặt Lục Kính Bạch tím tái, liều mạng giữ chặt lấy quần.

Đại Khánh rốt cuộc cũng phát hiện ra chủ tử nhà mình vẫn đang treo lơ lửng trên xà nhà, sắc mặt đại biến: "Tiểu thư, người mau buông tay ra trước đã!"

Ta: "Ta không buông! Buông ra là ta mất ca ca đó!"

Đại Khánh: "Người mà không buông tay thì bây giờ người mất ca ca luôn đấy!"

Ta vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện hai mắt Lục Kính Bạch đã sắp trợn trắng dã, khuôn mặt từ tím chuyển sang xanh, đôi môi trắng bệch.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p>

Hỏng bét.

Sắp bị ta kéo cho chết ngạt rồi.

*Đạn mạc*:

【Trời đánh! Nam phụ này thắt cổ không chết, cũng sắp bị người qua đường Giáp kéo cho chết tươi rồi!】

【Nữ chính bảo ả tới chiếu cố người ta, ả thì hay rồi, trực tiếp tới tiễn chung luôn!】

【Muội muội ruột thịt tới tiễn chung, sao lại không tính là một loại phúc khí cơ chứ?】

【Phúc khí này cho lầu trên có lấy không? Rõ ràng là Hắc Bạch Vô Thường do Diêm Vương gia phái tới đòi mạng thì có!】

Đại Khánh nhanh tay lẹ mắt, vung một đao cắt đứt dải lụa trắng.

Lục Kính Bạch bịch một tiếng đập thẳng vào người ta, hai chúng ta lăn thành một cục.

Huynh ấy ho đến kinh thiên động địa, còn ta bị huynh ấy đè cho suýt chút nữa tắt thở.

Sau một trận gà bay chó sủa, đại phu cũng tới, châm kim, đổ thuốc.

Lục Kính Bạch nửa tựa trên giường êm, sắc mặt vàng khè như giấy, hơi thở thoi thóp, nhưng dẫu sao cũng giữ được cái mạng.

Ta đứng nép ở góc tường, trong lòng chột dạ không thôi.

Huynh ấy đưa tay chỉ chỉ vào ta.

Đại Khánh vội vàng dâng lên giấy bút.

Cổ tay Lục Kính Bạch khẽ run rẩy, viết xuống vài chữ.

"Bên hông quả thực có vết bớt?"

Ta gật đầu: "Có thật. Không tin huynh gọi người tới nghiệm chứng đi."

"Ta được dưỡng phụ mẫu thu nhận vào năm ba tuổi. Bọn buôn người chê ta là nữ hài tử, ăn lại nhiều, vóc dáng thì gầy gò nhỏ thó, suốt ngày chỉ biết nằm im không nhúc nhích, tưởng ta mắc bệnh lạ gì đó, vốn định nhét vào lồng heo dìm chết. Dưỡng phụ mẫu đã bỏ ra năm mươi văn tiền để mua ta về."

Tay Đại Khánh run lên: "Tiểu thư cũng bị bắt cóc vào năm ba tuổi!"

Đầu ngón tay Lục Kính Bạch khựng lại, lại viết: "Vì sao không trở về?"

Ta gãi gãi đầu: "Ta quên mất rồi. Trên đầu từng bị va đập để lại một vết sẹo, không biết là đập trúng thứ gì, chuyện trước kia ta hoàn toàn không nhớ nổi. Huynh nhìn xem."

Nói xong, ta vạch tóc ra, ghé sát vào trước mắt huynh ấy.

Huynh ấy hơi nghiêng người, ánh mắt rơi trên vết sẹo cũ kia, yết hầu lăn lộn, đầu ngón tay run rẩy trong chốc lát.

*Đạn mạc*:

【Người qua đường Giáp lúc nhỏ bị bắt cóc, vừa mới định kêu la liền bị kẻ bắt cóc giáng cho một gậy, ra tay hơi nặng nên mất trí nhớ luôn. Từ đó về sau chỉ biết ăn, ăn xong lại nằm, nằm xong lại ăn, sống thành một con *cá mặn* hình người.】

【Chẳng phải nam phụ nên chết ở chỗ này sao? Hắn không chết, nữ chính làm sao mà áy náy? Làm sao mà khắc cốt ghi tâm? Làm sao mà hứa hẹn kiếp sau bên nhau? Cốt truyện còn đi tiếp nữa hay không đây!】

【Khúc sau nam chính tha hồ mà ăn giấm chua, trong lòng nữ chính cứ ôm ấp hình bóng một người chết, nam chính chua xót hệt như bị ngâm trong hũ giấm lâu năm vậy, hai người bọn họ nghi ngờ đối phương không yêu mình, dằn vặt nhau đến chết đi sống lại. Cuối cùng hiểu lầm được cởi bỏ, tình cảm ngược lại càng thêm nồng nhiệt, ngọt ngào muốn chết!】

A phi.

Người còn sống thì không biết trân trọng, chết rồi lại quay ra nhung nhớ.

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL