Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc dưỡng phụ mẫu qua đời, ta mới bảy tuổi.

Năm đó xảy ra nạn đói, vừa vặn gặp lúc Khương gia mua nha hoàn, trả giá cao, ta liền tự bán chính mình.

Ở Khương phủ, ta làm công việc quét tước sân viện, làm xong thì chạy vặt đưa thư thay cho tiểu thư.

Tới tới lui lui đưa thư suốt ba năm, ta tự nhiên biết rõ nàng ta cùng Lục Kính Bạch từng chữ truyền tình, đồng bệnh tương lân ra sao.

Ngày diễn ra yến tiệc ngắm hoa, lúc tiểu thư trở về sắc mặt không được tốt cho lắm.

Nàng ta ngồi thẫn thờ hồi lâu, nhấc bút viết một bức thư giao cho ta, bảo ta theo quy củ cũ đưa đến cửa sau của Tĩnh Nam Hầu phủ.

Ta vừa mới trở về, nàng ta liền hỏi ta, có nguyện ý đi chiếu cố Lục Kính Bạch hay không.

"Hầu gia ngay cả một câu cũng nói không nên lời, ngày sau ta gả qua đó chẳng phải là đàn gảy tai trâu hay sao? Đến cả một người để trò chuyện cũng không có."

"Nhưng dẫu sao cũng là ba năm tình nghĩa, chung quy không giống bình thường. A Nhân, bình thường ngươi đối mặt với một cái đôn đá cũng có thể lải nhải một mình cả nửa ngày, không bằng thay ta đi chiếu cố ngài ấy một thời gian đi."

Ta cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

*Cá mặn* mà, vứt ở đâu mà chẳng là vứt.

Thế là ta lập tức đồng ý.

......

Lục Kính Bạch trên giường bỗng nhiên ho khan một tiếng.

Ta bừng tỉnh, thấy huynh ấy đang nhìn ta, vành mắt ẩn ẩn chút ửng đỏ, tiếp tục viết.

"Tên."

Ta sửng sốt: "A Nhân. Do dưỡng phụ mẫu đặt. Nói là hy vọng ta giống như cỏ nhân trần, dính chút mưa móc là có thể sống sót."

Huynh ấy trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên lại viết xuống hai chữ, đưa cho ta.

Ta cúi đầu nhìn, nét bút gầy guộc cứng cáp, lực xuyên thấu qua cả mặt giấy.

"Lục Nhân."

Lục Kính Bạch phân phó Đại Khánh gọi nha hoàn tới kiểm tra vết bớt cho ta.

Nha hoàn vẽ lại vết bớt bên hông ta lên trên giấy.

Huynh ấy nắm chặt tờ giấy kia, bàn tay run rẩy đến mức gần như cầm không vững, nước mắt không hề có điềm báo mà rơi lã chã.

Lục Kính Bạch vươn tay nắm chặt lấy tay ta, đôi môi mấp máy, nhưng lại không thể phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi ướt đẫm hai gò má.

Đại Khánh đứng ở bên cạnh, nâng tay áo lên lau lấy lau để, nước mắt vừa lau xong lại tuôn trào.

"Đáng tiếc lão Hầu gia và phu nhân đều không đợi được đến ngày tiểu thư trở về."

"Bất quá... may mắn là Hầu gia đã đợi được."

Trong phòng khóc thành một đoàn, bầu không khí vô cùng bi thương.

Bụng ta đúng l

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

úc này lại ục ục kêu lên một tiếng.

"Ca ca, có thể dọn cơm lên trước được không? Muội đói rồi."

Đại Khánh vội vàng lau nước mắt lui xuống truyền thiện.

Trên bàn ăn, thức ăn được bày biện la liệt.

Chân giò kho tàu, cá quế, Phật nhảy tường, vịt bát bảo, món nào món nấy bóng nhẫy, hương thơm nức mũi.

Ta cầm đũa lên đang định đánh chén no nê, lại liếc thấy Lục Kính Bạch đang bưng bát, đầu đũa gảy gảy từng hạt cơm, đưa từng hạt một vào miệng, ăn mà cứ như đang đếm số.

Ta nhíu mày.

Ăn ít như mèo thế này mà đủ sao?

Đại Khánh ghé sát qua thấp giọng giải thích: "Hầu gia... không có khẩu vị cho lắm."

*Đạn mạc*:

【Nam phụ vẫn còn đang nhung nhớ nữ chính kìa, lấy đâu ra khẩu vị chứ?】

【Tội nghiệp mấy món chân giò, cá quế, Phật nhảy tường kia... toàn bộ đều hời cho người qua đường Giáp rồi. Sao ả ta lại ăn khỏe thế nhỉ? Thao Thiết chuyển thế à?】

Ta thở dài một hơi.

Hiểu mà, trong thoại bản từng viết, tình thương phải qua một thời gian mới lành lại được.

Thế là ta vươn tay bưng cái bát trước mặt huynh ấy qua, ào một tiếng trút hết vào bát của mình.

"Ca ca, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ lắm. Nếu huynh không ăn, vậy thì cho muội hết đi."

Gió cuốn mây tan.

Ăn no nê xong, đầu óc ta nặng trĩu, mí mắt cứ thế sụp xuống.

Cứ luôn cảm thấy hình như đã quên mất chuyện gì đó, nhưng càng nghĩ lại càng hồ đồ.

Ta ngáp một cái rồi gục luôn xuống bàn, đang chuẩn bị ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên ta vỗ đét một cái vào trán, cả người bật dậy.

"Không đúng! Ca ca, lúc huynh thắt cổ, rõ ràng đã nói một chữ 'cút'!"

Đại Khánh sợ ngây người: "Thật sao? Hầu gia có thể nói chuyện rồi?"

Lục Kính Bạch đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên trong chớp mắt.

Ta sáp lại gần: "Ca ca, huynh thử lại xem, nói một chữ thôi cũng được, đúng một chữ thôi!"

Huynh ấy há miệng hết lần này tới lần khác, yết hầu cuộn lên lộn xuống, kìm nén đến mức khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, cuối cùng chỉ thở hắt ra một ngụm trọc khí, chẳng có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Đại Khánh kéo ta sang một bên, đè thấp giọng nói: "Tiểu thư, có phải người nghe nhầm rồi không?"

Không thể nào.

Ta nghe thấy rành rành mà.

Suy nghĩ một lát: "Lẽ nào... phải ở trong tuyệt cảnh mới có thể mở miệng?"

Mắt Đại Khánh sáng rực lên: "Có lý! Chẳng phải có một phương pháp gọi là dĩ độc trị độc sao?"

Chúng ta nhìn nhau một cái, nở một nụ cười vi diệu.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!