Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nhớ lúc trước, khi Khương tiểu thư chọn người, nàng ta từng tận mắt thấy đám nha hoàn dưới hành lang tụ tập một chỗ bàn tán xôn xao.

Xuân Anh đè thấp giọng nói: "Hầu gia cho dù là một người câm, nhưng dung mạo lại tuấn tú ngời ngời như vậy, lại còn là chủ tử của Hầu phủ. Nếu có thể được làm thông phòng, thì kiếp này coi như đổi đời rồi."

Ngân Hoàn hùa theo gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy. Làm nha hoàn là phận hầu hạ người ta, thông phòng dẫu sao cũng được tính là nửa người chủ tử, ít ra không phải khép nép cúi đầu cả đời."

Bọn họ nói mãi không dứt, chẳng ai thèm để ý đến ta đang ngồi xổm trong góc xem kiến chuyển nhà.

Xuân Anh quay đầu thấy ta không lên tiếng, bèn thuận miệng hỏi một câu: "A Nhân, sao ngươi không nói gì?"

Ta chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Thượng thư phủ cũng tốt, Hầu phủ cũng được, chỉ cần thức ăn ngon, có thể ăn no bụng, những thứ khác ta đều không kén chọn."

Bọn họ cười ồ lên, trêu chọc ta là kẻ không có chí lớn.

Khương tiểu thư lúc bấy giờ mới chỉ định ta.

Bất quá, trước khi đưa ta tới Hầu phủ, đại khái là sợ ta nảy sinh tâm tư trèo cao, nên nàng ta đã sắp xếp cho ta một mối hôn sự trước.

Chu bà tử là đầu bếp trong phủ, nấu món Hoài Dương vô cùng chuẩn vị. Bà ấy có một đứa con trai, dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ, mi mục ôn hòa, nhìn cứ như miếng bánh hoa quế vừa mới ra lò.

Điểm duy nhất khiến người ta xì xào bàn tán là, tên đó đã hai mươi tuổi đầu rồi mà cằm vẫn nhẵn thín, một cọng râu cũng chẳng tìm thấy.

Bên ngoài đồn đại phong phanh, nói hắn là kẻ thiên yêm.

Thiên yêm thì thiên yêm đi.

Ta cũng đâu có mưu cầu thứ gì khác.

Mẫu thân hắn tay nghề nấu nướng tốt là được rồi.

Chỉ cần được ăn no, ta cái gì cũng không kén chọn.

Hơn nữa, chủ tử bảo ngươi gả cho ai thì gả cho kẻ đó, đến lượt ngươi kén cá chọn canh sao?

Khương tiểu thư cơn giận vẫn chưa nguôi, thấy ta lại càng thêm bốc hỏa: "A Nhân, hôm nay ngươi theo ta về phủ. Chỗ của Hầu gia, ta sẽ điều người khác chu toàn hơn tới chăm sóc."

"Ngày mai ta sẽ bảo Chu bà tử dẫn ngươi đi. Đã làm con dâu nhà bà ấy, thì an phận thủ thường mà sống qua ngày, đừng có ở bên ngoài làm mất mặt ta."

Ta: "Ta không về."

Khương tiểu thư: "Phản rồi! Ta là chủ tử của ngươi, khế ước bán thân của ngươi vẫn còn nằm trong tay ta, há dung cho ngươi phản kháng?"

Ta vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "lạch cạch".

Cây bút trong tay Lục Kính Bạch đã rơi xuống mặt bàn.

Huynh ấy kéo tay ta lại, há miệng, hơi thở trở nên dồn dập, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Đại Khánh vội vàng lao tới: "Hầu gia! Có phải ngài muốn nói chuyện không? Ngài cứ từ từ! Không vội! Không vội!"

Khương tiểu thư sững sờ, quay đầu lại nhìn huynh ấy.

Khớp ngón tay Lục Kính Bạch siết đến trắng bệch, gân xanh trên trán cũng nổi hằn lên.

"Không..."

"...Không... được... đi..."

Đại Khánh gào lên một tiếng rồi nhảy cẫng lên: "Hầu gia nói chuyện rồi! Lại nói được rồi! Lần này nói được ba chữ! Không đúng, là bố

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

n chữ!"

"Tiến bộ đáng khen ngợi!"

Sắc mặt Khương tiểu thư biến đổi liên tục, đáy mắt tràn ngập vẻ khó tin.

"Hầu gia, ngài... nói được rồi sao?"

"Ngài vì A Nhân, mà lại mở miệng nói chuyện sao?"

*Đạn mạc*:

【Nghe thấy muội muội nhà mình sắp bị ép gả đi, nam phụ cuống cuồng lên, cố nặn ra được ba chữ.】

【Ánh mắt nữ chính có vẻ chua loét rồi kìa. Nàng ta chữa lành cho hắn suốt ba năm, một câu cũng chẳng vớt vát được, ngay cả cái ngày được ban hôn hắn cũng chẳng thèm hé răng, nay lại vì một đứa nha hoàn mà mở miệng.】

【Nói thừa! Muội muội ruột của mình sắp phải gả cho một tên liệt dương rồi, thế này mà còn không mở miệng nữa sao??】

Lục Kính Bạch không thèm nhìn nàng ta, chỉ vươn tay kéo ta lại sát bên cạnh.

"Muội..."

Khương tiểu thư sửng sốt: "Muội?"

Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo: "Ta biết ngay mà, A Nhân cứ như một con lợn con, chỉ biết ăn, chỉ biết ngủ, sao có thể khiến Hầu gia vì nó mà mở miệng được chứ?"

Đại Khánh thật sự nghe không lọt tai nổi nữa, lén lút liếc nhìn chủ tử nhà mình, thấy Lục Kính Bạch ra hiệu cho hắn mau chóng lên tiếng, bèn hắng giọng, dăm ba câu đã nói toạc móng heo thân thế của ta ra.

"Khương tiểu thư, A Nhân cô nương chính là đích tiểu thư thất lạc nhiều năm của Hầu phủ chúng ta. Hầu gia đã cất công tìm kiếm nàng ấy suốt bao năm qua, vất vả lắm mới được đoàn tụ. Đừng nói là gả đi, Hầu gia ngay cả việc để nàng ấy sứt mẻ một chút cũng không nỡ, sao có thể để nàng ấy gả đi làm con dâu nhà người ta được chứ?"

Nụ cười của Khương tiểu thư cứng đờ trên mặt.

"A Nhân... là muội muội của Hầu gia sao?"

Nàng ta đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa ta và Lục Kính Bạch.

"Sao ta chưa từng nghe ngài nhắc đến chuyện này? A Nhân, ngày ngươi vào phủ rõ ràng nói mình là người Nhữ Châu cơ mà. Hầu gia, ngài có phải là bị nó lừa rồi không?"

Ta khẽ thở dài: "Tiểu thư, dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta quả thật là người Nhữ Châu.

Năm đó sau khi ta bị bắt cóc, chính họ đã mua ta về, mang về quê nhà Nhữ Châu nuôi lớn. Sau này xảy ra nạn đói, bọn họ dắt ta chạy nạn một mạch tới kinh thành, chỉ là vừa đến nơi chưa được bao lâu, hai vợ chồng đã lâm bệnh qua đời. Những lời ta nói câu nào cũng là sự thật, chưa từng lừa gạt tiểu thư nửa lời."

Lục Kính Bạch cúi đầu, thoăn thoắt viết vài dòng chữ lên giấy, rồi đẩy đến trước mặt nàng ta.

"A Nhân là muội muội ruột của ta, ta đã đích thân điều tra xác minh, tuyệt đối không thể nhận sai. Khương tiểu thư, đa tạ cô những năm qua đã thu lưu muội ấy. Nhưng muội ấy tuyệt đối không thể gả cho con trai của một bà tử. Phiền cô hãy trả lại khế ước bán thân của muội ấy cho ta."

Khương tiểu thư chằm chằm nhìn mấy dòng chữ đó, đôi môi mím chặt rồi lại mím, hồi lâu sau mới nặn ra được một câu: "Ta... ta sẽ sai người đi lấy ngay."

"Nếu A Nhân đã là muội muội của ngài, vậy ta sẽ điều một người khác chu toàn hơn qua đây hầu hạ ngài..."

Lục Kính Bạch lắc đầu, viết xuống.

"Không cần đâu."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!