Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hắn luống cuống cạy miệng Lục Kính Bạch để đổ nước đường vào, vừa đổ vừa khóc lóc ỉ ôi: "Hầu gia, ngài ráng chống đỡ! Cơm đến ngay đây! Nhà bếp đang hâm nóng rồi!"

Ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của huynh ấy, trong lòng áy náy không thôi.

Giá như ban nãy ta nương miệng một chút, dẫu chỉ chừa lại mẩu xương vụn, thì giờ phút này cũng có cái cho huynh ấy mút mát vài hơi.

*Đạn mạc*:

【Nam phụ thắt cổ không chết, lại suýt bị em gái ruột bỏ đói đến chết, đây là cái kiểu đoàn tụ quái quỷ gì vậy?】

【Sáu ngày đó! Trọn vẹn sáu ngày trời! Hắn đến một ngụm nước cũng không được uống!】

【Người qua đường Giáp còn đắc ý suy ngẫm: Ca ca mình sao lại gầy đi nhỉ? Ồ, là vì tình mà khốn đốn, vì người mà tiều tụy. Hợp lý. Quay đầu liền gắp luôn miếng chân giò cuối cùng bỏ vào bụng.】

【Pha này á, pha này gọi là tình huynh muội sâu đậm, sâu đến mức suýt tiễn luôn một người chầu ông bà.】

Ta quệt nước mắt, áp tai sát vào miệng huynh ấy, nghe thấy hơi thở yếu ớt vẫn đang đứt quãng phả ra.

Đại Khánh sán lại gần: "Hầu gia lại nói chuyện rồi sao? Dĩ độc trị độc quả nhiên hữu dụng! Ngài ấy nói gì vậy?"

Ta áp sát tai vào môi huynh ấy, nín thở lắng nghe.

"...Chân... giò... chừa... lại... một... miếng..."

Ta và Đại Khánh bốn mắt nhìn nhau, hai cái miệng đồng thời mím chặt lại.

Đại Khánh khô khốc lên tiếng: "...Hết chân giò rồi."

Lục Kính Bạch: "..."

Huynh ấy phải tốn biết bao nhiêu sức lực mới hé nổi mí mắt, ánh mắt lờ đờ trôi dạt rồi dừng lại trên mặt ta, đôi môi khó nhọc mấp máy.

"...Đừng... ăn... hết..."

Ta cúi gằm mặt xuống thấp hơn nữa: "Ăn sạch rồi."

Hơi thở của huynh ấy nghẹn lại trong cổ họng lượn qua lượn lại mấy vòng, cuối cùng nấc lên một tiếng, hai mắt trợn trắng, triệt để bất tỉnh nhân sự.

......

Ta và Đại Khánh liên tục đổ cho huynh ấy ba bát nước đường, Lục Kính Bạch mới lờ mờ tỉnh lại.

Nửa đêm, huynh ấy đói đến mức bụng dán vào lưng, một hơi gặm sạch hai cái chân giò, ba con cá, húp trọn bốn bát cháo, lại nhét thêm năm miếng bánh hoa quế, lúc này mới coi như sống lại.

Chỉ là sau khi ăn no nê, huynh ấy lại không thể nói chuyện được nữa.

Từ dạo đó, Lục Kính Bạch không bao giờ dám bỏ bữa nữa, suy cho cùng chẳng ai muốn trải nghiệm lại cái cảm giác bị em gái ruột bỏ đói đến mức ngất xỉu thêm một lần nào nữa.

Ngược lại là ta và Đại Khánh, vất vả lắm mới nuôi lên được chút thịt, nay lại gầy sọp đi.

Chẳng mấy ngày sau, Khương tiểu thư nghe tin Lục Kính Bạch đổ bệnh, nhưng nàng ta lại không hề biết căn bệ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

nh này là do bị bỏ đói mà ra.

Nàng ta cất công đến tận Hầu phủ để thăm hỏi.

Vừa bước qua cửa, thấy huynh ấy gầy đi một vòng, giữa hàng mày nàng ta lập tức hiện lên vẻ áy náy.

"Hầu gia, cho dù ngài và ta kiếp này có duyên không phận, cũng xin ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Ta và Thành Vương, nay thánh chỉ đã ban xuống, không còn đường vãn hồi. Nhưng tình nghĩa ba năm qua, rốt cuộc không phải là giả. Ta... ta vẫn luôn coi ngài là tri kỷ tri tâm."

"Sau này nếu ngài muốn, vẫn có thể viết thư cho ta."

*Đạn mạc*:

【Nữ chính thật lương thiện quá đi, vì an ủi nam phụ, lại còn nguyện ý lén lút thư từ qua lại nữa cơ đấy.】

【Khớp xương dưới tay áo nam phụ đều siết đến trắng bệch cả rồi, trên mặt lại là một mảnh kiềm chế nhẫn nhịn.】

【Không phải chứ, các người thật sự cảm thấy như vậy là tốt sao? Đây chẳng phải là trà xanh à? Một bên thì thả thính nam phụ, một bên thì yêu đương với nam chính.】

【Lầu trên, vậy thì bắt nữ chính phải làm sao? Mặc kệ không quan tâm, để nam phụ đi tìm cái chết à?】

Lục Kính Bạch rũ mắt, trầm mặc hồi lâu, huynh ấy cầm bút chấm mực, chậm rãi viết xuống một dòng chữ trên giấy, rồi đẩy đến trước mặt Khương tiểu thư.

"Không cần đâu. Sau này đừng qua lại nữa. Khương tiểu thư đã định thân, ta không muốn để Thành Vương hiểu lầm."

"Nếu sau này Khương tiểu thư gặp khó khăn, ta nguyện ý dốc hết toàn..."

Ta bỗng nhiên ôm chặt cổ họng, ho sặc sụa.

Khụ khụ khụ!

Vỏ hạt dưa!

Mắc kẹt trong cổ họng rồi!

Đại Khánh sợ tới mức mặt mày xanh lè, vung tay hướng thẳng vào lưng ta vỗ mạnh một cái.

Mảnh vỏ hạt dưa đó từ miệng ta bắn vọt ra ngoài, vèo một cái, dán chặt lên mặt Lục Kính Bạch.

Không khí như ngưng trệ trong nháy mắt.

Ta vội vã vươn tay nhón mảnh vỏ hạt dưa kia xuống, lại dùng tay áo lau mặt cho huynh ấy, vừa lau vừa cười gượng: "Sự cố, sự cố ngoài ý muốn thôi."

Khương tiểu thư đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy: "A Nhân! Ngươi thật vô lễ!"

"Ta bảo ngươi tới Hầu phủ chăm sóc Hầu gia, ngươi chăm sóc như vậy đó sao? Làm gì có cái thói chủ tử ngồi, nha hoàn lại đứng cắn hạt dưa? Ngươi còn dám phun vỏ hạt dưa lên mặt Hầu gia!"

Nàng ta tức nghẹn họng, ngón tay chỉ vào mặt ta run lẩy bẩy.

"Thảo nào Hầu gia lại gầy đi nhiều như vậy! Tất cả đều là do ngươi thất trách!"

"Ta còn nghĩ, lúc ngươi ở Khương phủ ngoan ngoãn lanh lợi, điều ngươi đến hầu hạ bên cạnh Hầu gia, ta sẽ yên tâm phần nào."

Ta???

Chẳng lẽ không phải vì ta là đứa "cá mặn" lười biếng nhất sao?

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL