"Bên ngoài ta có người khác rồi, cũng được một thời gian."
Từng câu từng chữ ném thẳng ra ngoài, vừa nói vừa quan sát sắc mặt hắn.
Chờ hắn nổi trận lôi đình, chờ hắn đập phá đồ đạc, chờ hắn náo loạn đến long trời lở đất.
Ta đã lường trước tất cả, hắn ném cái gì ta cũng đỡ, hắn đập cái gì ta cũng cam lòng.
Hòa ly cũng được, hưu thê cũng xong.
Thế nào cũng xong tuốt.
Nhưng hắn cứ nghe, trên mặt chẳng hiện lên chút biểu tình nào.
Ta ngừng lời, chằm chằm nhìn hắn.
Hắn rũ mắt đứng lặng một hồi, chợt ngước mắt nhìn ta.
Ánh mắt ấy, thật chẳng biết diễn tả bằng lời nào cho phải.
Sau đó hắn nói: "Nàng nghỉ ngơi đi. Dưỡng thân thể cho tốt rồi hãy nói."
Rồi xoay người bỏ đi.
Ta nhìn theo lớp rèm châu rung lên xao động, sững sờ ngây ngốc một lúc lâu.
Chỉ thế thôi sao?
... Thôi được rồi.
Sau khi an bài ổn thỏa cho Trịnh ma ma, ta chẳng thèm màng tới chuyện gì nữa.
Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Cẩn Nhi bưng thuốc tới ta liền uống, bưng cơm tới ta liền ăn.
Mọi sự vụ trong phủ thảy đều không đoái hoài, trời có sập xuống cũng chẳng can dự gì tới ta.
Chương 10
Đến ngày thứ mười, Lý Mộ Cẩn mới tới.
Hắn nói muốn nói chuyện cùng ta, liền cho lui toàn bộ hạ nhân từ trước.
Quỳ gối bên mép giường ta, hai tay bưng một bát thuốc.
Hốc mắt đỏ ngầu tơ máu, tựa như đã mấy đêm liền không chợp mắt.
Hắn nói, uống đi. Từ nay về sau chúng ta sống những ngày tháng thật tử tế.
Ta chằm chằm nhìn bát thuốc kia, không giơ tay nhận.
Hắn lại đưa sát tới trước mặt thêm một chút: "Diệu Đàn, chúng ta vốn dĩ sống như vậy rất tốt, nàng đừng phá hỏng nó."
Ta nhướng mắt nhìn hắn.
Dưới đáy mắt hắn rơm rớm lệ quang, nhưng chẳng phải là sự hối hận, mà là cầu xin.
Cầu xin ta ngoan ngoãn nghe lời, cầu xin ta nuốt cạn bát thuốc này, cầu xin ta hãy coi như những chuyện kia chưa từng xảy ra.
"Ta biết. Nàng bên ngoài có người khác, là vì ghen tuông với Y Y. Là ta không tốt, đã lạnh nhạt với nàng quá lâu."
Hắn thề thốt từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Nói từ nay về sau hắn sẽ năng lui tới hơn.
Nói đứa trẻ này không cần, sau này chúng ta vẫn có thể sinh thêm đứa khác.
Ta nghe mãi nghe mãi, bỗng chốc chỉ muốn bật cười.
Hóa ra những năm tháng qua, sự "rất tốt" trong mắt hắn lại là như thế này.
Hắn không bạc đãi ta, nên ta cũng chẳng có quyền oán trách.Nếu ta có oán hận, ắt hẳn là vì một người phụ nữ khác. Chỉ cần sau này hắn năng lui tới vài lần, ta liền nên biết điều mà mãn nguyện. Nên xóa sạch những chuyện kia, tiếp tục thay hắn quản lý cái nhà này.
Ta hỏi hắn: "Chàng có biết đứa trẻ này là của ai không?"
Hắn khựng lại một chút: "Ta không muốn biết."
Trả lời vừa nhanh vừa nhẹ, giống như đã chuẩn bị từ trước.
Ta bật cười thành tiếng.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọt lệ nơi đáy mắt rốt cuộc cũng lăn xuống: "Nàng cười cái gì?"
Ta không đáp.
Hắn chợt lao tới, một tay bó
Ta giãy giụa, hắn ghì chặt, khớp xương ngón tay kẹt bên má ta, bóp đến đau nhói.
Ta vung tay lên.
Một cái tát.
Hắn nghiêng mặt đi, bát thuốc tuột khỏi tay, va vào mép giường, vỡ tan tành trên mặt đất.
Hắn không nhúc nhích.
Bờ vai run rẩy, chầm chậm ngã gục xuống.
Ánh nến chập chờn, soi rọi từng giọt nước mắt của hắn lã chã tuôn rơi.
Rơi trên mu bàn tay, rơi trên mảnh sứ vỡ, rơi cả vào vũng thuốc đang loang lổ.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ khản giọng lặp đi lặp lại một câu.
"Những ngày tháng đang yên ấm... sao nàng lại..."
Ta không nghe rõ những lời phía sau.
Chương 11
Ngay trong đêm, ta dọn đến biệt viện.
Lý Mộ Cẩn không chịu hòa ly.
Ta sai người đưa hòa ly thư qua, hắn trả lại nguyên xi.
Đưa lần thứ hai, vẫn trả về.
Lần thứ ba, hắn nhìn lướt qua, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Nắm chặt mấy tờ giấy đứng lặng hồi lâu, cuối cùng nhét vào ngực áo, xoay người bước vào trong.
Chạy đến Viên gia.
Chỉ nói ta đang làm mình làm mẩy, đòi hòa ly, nói hắn ở nhà khuyên can thế nào cũng không được.
Nhờ nhạc phụ đại nhân đến một chuyến, giúp đỡ khuyên nhủ.
Phụ thân ta mang theo kế mẫu tới.
Kế mẫu mở lời trước:
"Con đã gánh vác bấy nhiêu năm, lo toan quán xuyến cái nhà này, lão phu nhân cũng là do con lo liệu hậu sự, tang lễ tổ chức chu toàn, khắp kinh thành này có ai là không khen ngợi một câu."
"Nay khó khăn lắm mới vượt qua được ngày tháng gian nan, Mộ Cẩn cũng đã hiểu chuyện hơn chút, con cứ thế mà buông tay, nhường cho kẻ khác sao?"
"Con suy nghĩ cho kỹ, từng nhành cây ngọn cỏ trong Lý phủ đều qua tay con lo liệu, thật sự nỡ lòng nào?"
Ta: "Nỡ."
Kế mẫu nghẹn họng.
Phụ thân ta ở bên cạnh, sắc mặt âm trầm đến mức có thể vắt ra nước.
Kế mẫu cười gượng hai tiếng: "Đứa nhỏ này, lời nói lúc nóng giận không tính, nghĩ lại đi."
Ta: "Không phải lời tức giận."
Kế mẫu nhìn ta, lại nhìn phụ thân ta, ngượng ngùng bưng chén trà lên.
Phụ thân ta bỗng nhiên lên tiếng: "Bà ra ngoài đi."
Kế mẫu ngẩn người, đặt chén trà xuống rồi đứng dậy, liếc nhìn ta một cái.
Ánh mắt đó ta hiểu, là bảo ta đừng cãi lại, hãy ăn nói cho đàng hoàng.
Ta không đáp.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chìm vào tĩnh lặng.
Phụ thân nhìn ta, ta cũng nhìn ông.
Ông là người mở miệng trước.
Từng câu từng chữ, đều mang danh tiếng ra để chèn ép người.
Nói rằng con có biết sau này bên ngoài sẽ đồn đại thế nào không?
Nói rằng con chưa mãn tang đã đòi hòa ly, là bất hiếu bất nghĩa.
Nói rằng mẹ chồng con xương cốt chưa lạnh, con đã muốn rời đi.
Nói rằng còn có đệ muội của con, sau này chúng biết ngẩng mặt nhìn đời thế nào.
Nói rằng Viên gia mấy đời nay chưa từng xảy ra loại chuyện này.
Đuôi mắt chân mày của ông ta đều mang theo vẻ hùng hồn tự đắc.
Giống như cái lưng đã còng suốt nửa đời người, rốt cuộc cũng có thể duỗi thẳng trước mặt ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận