Ngay trước đêm đại hôn, đích tỷ đã bỏ trốn cùng một kẻ giang hồ.
Tỷ ấy để lại một bức thư, nói rằng mình ngưỡng mộ những bậc tài tuấn văn võ song toàn như Thẩm Kinh Lạn lại không thích hạng thư sinh trói gà không chặt như Thẩm Du.
Thẩm Kinh Lạn là Thế tử hầu phủ, chiến công hiển hách.
Còn Thẩm Du là thứ tử của hầu phủ, cũng chính là vị hôn phu của đích tỷ.
Đại hôn cận kề, phụ mẫu ta cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.
Họ khăng khăng bảo ta có đầy thủ đoạn hồ ly, có thể dỗ dành mọi nam nhân trên đời đến mức mê muội.
Thế là họ vừa dỗ vừa lừa nhét ta lên kiệu hoa, mượn danh nghĩa của đích tỷ mà gả vào hầu phủ.
Việc này cũng hủy hoại luôn hôn sự mà ta và tiểu tướng quân đang bàn bạc.
Ta thấy uất ức vô cùng.
Vừa mới thức tỉnh mị thể không lâu, mỗi ngày ta đều cảm thấy... rất khó chịu...
Bây giờ chính là lúc ta cần nam nhân vỗ về nhất.
Vốn dĩ, ta đã nhắm trúng vị tiểu tướng quân thô kệch với làn da màu lúa mạch kia.
Lúc ta vấp ngã, một cánh tay của huynh ấy đã vững vàng đỡ lấy ta.
Chỗ nào cũng rất lớn, ý ta là cơ bắp ấy.
Ta thẹn đỏ cả mặt, đang định gật đầu đồng ý hôn sự này thì lại bị tống lên kiệu hoa của Thẩm Du.
Hắn vốn có danh xưng "Ngọc diện lang quân", là đấng nam nhi trong mộng của bao tiểu thư kinh thành.
Nhưng, một gã thư sinh yếu ớt như vậy liệu có sức lực mà dùng lên người ta không?
Đón dâu, bái đường, lễ thành.
Đến khi khăn trùm đầu được vén lên Thẩm Du trợn tròn mắt, mày liễu dựng ngược đầy lạnh lùng.
"Sao lại là ngươi?"
Mặt hắn như ngọc thanh cao đoan chính, cổ tay vén khăn trắng trẻo như gốm sứ quả thực có vài phần sắc sảo.
Nhưng lại khiến ta vô cùng thất vọng.
Chậc, đúng là hạng "gà yếu".
"Nguyễn Oánh Oánh ta biết ngay ngươi không phải hạng tầm thường mà, nay lại còn dám cướp cả hôn sự của đích tỷ mình, ngươi ái mộ ta đến nhường đó sao?"
"Hừ, hạng nữ nhân tham lam, ta thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn nhưng ngươi tưởng chút mánh khóe mọn này có thể dụ dỗ được ta sao?"
"Dù có thay tỷ tỷ gả cho ta ngươi cũng chỉ là một Hầu phu nhân hữu danh vô thực, đừng mong có được nửa phân chân tình của ta!"
Lại còn rất hay sủa bậy.
Ta tức đến phát khóc thì lại thấy đạn mạc hiện ra.
【Cười chết mất, nam chính chỉ yêu đại nữ chủ, không thèm nhìn loại trà xanh này đâu!】
【Nữ phụ chỉ giỏi giả vờ yếu đuối dùng thủ đoạn câu dẫn nam nhân, nhưng có phí công leo lên giường nam chính thì cũng chỉ bị đuổi ra khỏi cửa thôi, nực cười quá.
Vì tranh sủng mà còn ám hại nữ chính khi tỷ ấy trở về cuối cùng bị nam chính tống vào đại lao, thật hả dạ làm sao!】
【Nữ phụ bỏ cuộc đi, dù huynh trưởng thực vật kia có cắn câu thì nam chính cũng không bao giờ đâu.】
【Nhắc đến huynh trưởng nam chính là lại thấy đau lòng, vốn là bạch nguyệt quang kinh diễm của kinh thành mà lại hôn mê, hóng kịch mỹ nam quá.】
【Lầu trên cộng một, huynh ấy còn là bạch nguyệt quang của hiệp nữ tỷ tỷ chúng ta nữa, sao không tỉnh lại để tranh giành tỷ tỷ với nam chính nhỉ?
Muốn xem cảnh huynh đệ tranh giành quá đi~】
Cái gì?
Người thực vật cũng câu được sao?
Không ngờ thiên sinh mị thể như ta lại phải rơi vào bước đường này...
Ta cắn môi khóc lóc đầy chân thật, giọng nói mềm mại nũng nịu:
"Oánh Oánh biết lỗi rồi, sau này không dám nữa."
Thấy ta khóc đến hoa lê đái vũ, Thẩm Du ngược lại có chút ngượng ngùng:
"Ta cũng không có ý đó..."
Ta vẫn không ngừng khóc.
Hu hu.
Chân tình của Thẩm Du ư?
Ai thèm cái thứ vô dụng đó chứ?
Đích tỷ bỏ trốn, ta còn gặp phải gã Thẩm Du yếu ớt này đúng là hủy hoại cả đời hạnh phúc của ta mà!
2
Đêm đó, ta quả nhiên phải phòng đơn gối chiếc.
Ngày hôm sau dâng trà, mẹ chồng bắt ta bưng chén trà đứng suốt một khắc đồng hồ mới thong thả lên tiếng:
"Đã gả vào cửa thì phải
Người sống ở biệt viện chính là huynh trưởng của Thẩm Du – Thẩm Kinh Lạn.
Thẩm Kinh Lạn văn thao võ lược, tài hoa xuất chúng, từng là vị bạch nguyệt quang khiến cả kinh thành ca tụng, bao tài tử giai nhân đều ngưỡng mộ.
Nhưng năm ngoái không may bị thương trên chiến trường rồi hôn mê, đã hơn nửa năm trôi qua đại phu nói hắn e là khó lòng tỉnh lại.
Đạn mạc lại bắt đầu khó chịu:
【Bực mình quá, sao lại để nữ phụ tiếp cận ca ca chứ, ca ca rõ ràng là bạch nguyệt quang của hiệp nữ tỷ tỷ mà!】
【Mẹ chồng cố ý làm khó nữ phụ để trút giận cho tỷ tỷ chúng ta đấy.
Nữ phụ chăm sóc tốt là việc nên làm, chăm sóc không xong là bị hỏi tội ngay!】
【Yên tâm đi~ Nữ phụ chỉ lo câu dẫn nam chính thôi, sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn vị ca ca thực vật kia đâu.】
Biệt viện hoang vắng tĩnh mịch, người hầu hạ chẳng có mấy ai, ta đành sai người dọn dẹp sân vườn trước còn mình thì tiến vào nội viện.
Trong phòng hương trầm thoang thoảng ngăn nắp thanh nhã, cũng không khiến người ta chán ghét.
Ta vén rèm giường lên, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị vẻ đẹp ấy làm cho lóa mắt.
Vị bạch nguyệt quang của kinh thành này trông thực sự quá đỗi tuấn tú.
Tóc đen như thác đổ, da trắng như trăng rằm, Thẩm Du được mệnh danh là quân tử như ngọc mà đứng trước mặt huynh mình thì chẳng khác nào một đứa trẻ.
Chỉ là không biết thân hình thế nào, có "dùng" được không đây.
Đang lúc tiếc nuối, vị ma ma do mẹ chồng phái đến lại có ý làm nhục ta:
"Thiếu phu nhân mới đến, hôm nay hãy làm quen với đại thiếu gia một chút đi. Người hầu chăm sóc dù sao cũng không tận tâm bằng người nhà, lát nữa việc lau người cũng làm phiền thiếu phu nhân giúp một tay vậy."
Đạn mạc hả hê:
【Oa, chiêu này của mẹ chồng độc thật, rõ ràng là bắt nữ phụ làm bảo mẫu mà, đến lúc nàng ta phát điên gào thét thì đúng là mất mặt chết đi được, ha ha!】
【Nữ phụ cũng đâu làm sai gì?
Nàng ta cũng bị ép gả thay mà, sỉ nhục nàng ta như vậy cũng không công bằng lắm.】
【Thôi thôi đừng cãi nữa, tôi nguyện làm bảo mẫu cho đại ca, nguyện vì huynh ấy mà cởi áo tháo thắt lưng, hì hì!】
【Lầu trên vứt liêm sỉ đi đâu rồi, nhưng nhan sắc của đại ca đúng là cực phẩm... mà nói này người thực vật liệu có thể...】
【Có thể đấy chị em ạ, có thể đấy.】
Quả thực.
Đổi lại là tân nương khác, chắc hẳn đã xấu hổ đến mức muốn chết đi sống lại mà chạy về nhà mẹ đẻ than vãn rồi.
Nhưng mắt ta lại sáng rực lên.
Hóa ra, người thực vật cũng "hành" được sao?
Ta đỏ hoe mắt, ra vẻ uất ức nhận lời rồi đưa tay cởi y phục của Thẩm Kinh Lạn.
Làn da huynh ấy hơi tái nhưng may mắn là nằm chưa quá lâu, vóc dáng nhờ rèn luyện bấy lâu vẫn vô cùng cường tráng.
Dưới xương quai xanh tinh tế là cơ ngực, cơ bụng, không thiếu thứ gì.
Nếu thực sự cử động được, không biết sẽ mạnh mẽ đến nhường nào.
Ta cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.
Hu hu... Cái này so với gã Thẩm Du yếu ớt kia thì mạnh hơn gấp vạn lần!
Thẩm Kinh Lạn im lặng nhắm mắt, mặc người bài bố.
Nếu không phải bên cạnh còn có người, ta nhất định phải "chà đạp" bông hoa đang ngủ say này một trận cho ra trò.
Sống mũi huynh ấy cũng rất cao, nghe nói nam nhân có mũi cao thì chỗ đó cũng...
Ta đang định đưa tay cởi đai quần của huynh ấy.
"Đủ rồi!"
Ma ma mặt mũi xanh mét quát dừng lại.
"Chuyện phía sau không dám làm phiền thiếu phu nhân nữa."
Bà ta không ngờ ta lại có thể "nhẫn nhục chịu khó" đến thế, hoảng hốt chạy về báo cáo với mẹ chồng.
Đạn mạc cũng ngớ người:
【Chuyện gì thế này? Sao nữ phụ lại cam lòng làm vậy?】
【Không ai thấy... thủ pháp của nữ phụ có chút không bình thường sao, không lẽ nàng ta cũng định với cả ca ca...】
【Á á á nữ phụ không được chạm vào bạch nguyệt quang ca ca!】
Bình Luận Chapter
0 bình luận