Thẩm Du đi biền biệt bảy ngày không về, ta bèn ngày ngày đến viện của Thẩm Kinh Lạn.
Coi như là để giải tỏa nỗi tương tư khi phu quân không ở bên cạnh.
Ta vuốt ve lồng ngực dày rộng của huynh ấy, cậy huynh ấy không nghe thấy gì mà nói toàn lời thật lòng:
"Ta chỉ thích nam nhân có 'lồng ngực lớn' như huynh thôi, huynh làm phu quân của ta nhé?
Từ nhỏ ta đã không có phu quân rồi."
"Không muốn ăn cơm chỉ muốn ăn đậu hũ của huynh thôi."
"Chậc, không muốn gặp đệ đệ huynh chút nào, chỉ muốn gặp 'đệ đệ' của huynh thôi."
Đạn mạc đã hoàn toàn cạn lời:
【Phiền quá đi, nữ phụ không có nam nhân là không sống nổi sao?
Sao ngày nào cũng tới quấy rối ca ca thế?】
Ta mân mê cơ ngực săn chắc của Thẩm Kinh Lạn, mê mẩn đến mụ mị cả người.
Mặc kệ huynh ấy có thích hay không.
Ta thích là được.
Lúc Thẩm Du tìm tới, ta đang nghịch cổ áo của Thẩm Kinh Lạn.
Hắn mặt mày xanh mét xông tới, chộp lấy tay ta.
"Nguyễn Oánh Oánh, ngươi làm gì trong phòng đại ca ta?
Ngươi tưởng làm vậy là có thể khiến ta ghen tuông sao?"
Ta vừa mặc quần áo tử tế cho Thẩm Kinh Lạn xong, bị hắn dọa cho giật mình đỏ mắt dịu dàng giải thích:
"Mẹ chồng bảo thiếp trông nom biệt viện, thiếp chỉ là..."
Thẩm Du nhìn Thẩm Kinh Lạn trên giường, lại nhìn sang ta, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó mà cười khẩy:
"Hừ, ta không về nhà ngươi liền ngày ngày tới thăm người đại ca có vài phần giống ta này sao?"
"Nguyễn Oánh Oánh, không ngờ ngươi lại nhớ nhung ta đến thế, không tiếc dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của ta."
Hắn hắng giọng ra vẻ ban ơn nói:
"Dẹp mấy cái trò vặt của ngươi đi. Sau này ta cho phép ngươi được nhìn ta thêm vài lần."
Thật là kỳ quặc.
Giống chỗ nào chứ?
Đúng là mù quáng.
Nhưng ta vẫn mềm mỏng đáp lời.
Trên đường về ta lại bắt đầu thấy nóng trong người.
Khắp người bủn rủn, mềm nhũn, ta cắn môi bước chân loạng choạng ngả vào lòng Thẩm Du.
Chẳng còn cách nào khác, đành dùng hắn dùng tạm vậy.
Khi da thịt chạm nhau, ta không tự chủ được mà khẽ rên một tiếng.
Choàng lấy cổ hắn, khẽ khàng gọi:
"Phu quân... thiếp khó chịu quá..."
Thẩm Du như bị giẫm phải đuôi, mạnh bạo đẩy ta ra, vành tai đỏ ửng lạnh lùng quát:
"Yêu nữ, không được gọi ta là phu quân!"
Ta đẫm lệ nhìn hắn, vẻ mặt mỏng manh, uất ức và bất lực:
"Thẩm lang, chàng thật hung dữ..."
Lồng ngực Thẩm Du phập phồng dữ dội, hắn nghiến chặt răng nâng cằm ta lên, cười nhạt:
"Ngày hôm đó tại thưởng hoa yến, ta đã biết tâm cơ của ngươi không nhỏ rồi.
Ta rõ ràng đã đính ước với đích tỷ của ngươi vậy mà ngươi lại cố tình đánh rơi khăn tay trước mặt ta, còn che mặt nhìn ta bằng ánh mắt đó, rõ ràng là đang dụ dỗ ta!"
"Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng thay thế đích tỷ gả vào đây là có thể khiến ta nảy sinh tình cảm với ngươi."
"Thẩm Du ta không giống hạng nam nhân nông cạn bị ngươi lừa gạt, tuyệt đối không để ngươi trêu đùa.
Đợi đến khi đích tỷ ngươi trở về ta sẽ hòa ly với ngươi!"
Đạn mạc cũng nhao nhao ủng hộ:
【Sướng quá sướng quá, thủ đoạn hồ ly của nữ phụ vô dụng rồi, giờ thì nghệt mặt ra chưa?】
【Nam chính là của đại nữ chủ tỷ tỷ chúng ta, không bao giờ thích hạng trà xanh như ngươi đâu!
Có bò lên giường cũng bị tống cổ ra biến thành trò cười cho cả kinh thành thôi!】
【Suỵt... không ai thấy lời nam chính nói có gì đó... hơi sai sai sao...】
Buổi thưởng hoa yến hôm đó, đám nữ quyến tụi ta đều dùng quạt tròn che mặt, nói năng nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng mới e thẹn liếc nhìn ý trung nhân một cái.
Còn đích tỷ thì diện hồng y cầm kiếm, múa một điệu "Ngư Long Vũ" giữa bàn dân thiên hạ, khiến đám nam nhân vỗ tay khen ngợi hết lời, chiếm hết hào quang.
Công chúa và các quý nữ thì tỏ vẻ không vui, cho rằng đích tỷ cùng là quý nữ kinh thành mà lại lả lướt như phường con hát để mua vui cho kẻ khác thật làm mất đi thể diện của những người ngồi đây.
Ta là muội muội thứ xuất, chỉ có thể vội vã rời tiệc còn đánh rơi cả khăn tay.
Không ngờ lại bị Thẩm Du nhặt được, còn sinh ra cái hiểu lầm ly kỳ đến mức này.
Oan uổng quá mà!
Trong buổi tiệc đó, đám nam nhân yếu ớt như gà rũ ấy ta chẳng nhớ nổi một ai, ai biết hắn là con gà nào chứ?
Hóa ra bò lên giường cũng không xong, quả nhiên gã phế vật Thẩm Du này hoàn toàn không trông cậy được gì rồi.
Cũng may hắn còn chịu hòa ly.
Chỉ là rốt cuộc bao giờ đích tỷ mới về đây?
Ta đau lòng quá đây nè huhu.
4
Trong đêm, ta nằm trong chăn lạnh lẽo.
Trống trải, cô đơn, lạnh giá.
Những luồng nóng ran cứ từng
Ta cắn chặt chăn khẽ run rẩy.
Ta vốn là thứ nữ của phủ Thượng thư.
Từ nhỏ nương đã dạy bảo ta, nữ tử dòng dõi tụi ta có mị cốt thiên thành, nhất định phải trước khi mị thể thức tỉnh tìm được một đấng lang quân "mạnh mẽ" thì sau này mới được hưởng phúc.
Sau khi nương gả vào cửa, phụ thân không nạp thêm thiếp thất nào nữa nhưng bà vẫn thường xuyên than vãn với ta:
"Quan văn đúng là chẳng được tích sự gì, sớm biết vậy thà gả cho võ tướng, dù chức quan có thấp một chút cũng không đến mức lúc đói lúc no như thế này."
Ta vô cùng đồng tình.
Ta đã dày công lựa chọn kỹ càng bấy lâu, khó khăn lắm mới định đoạt xong thì lại bị chuyện này phá hỏng tất cả.
Trong mắt người ngoài, hạng thứ nữ phủ Thượng thư như ta mà có thể nhầm nhầm lẫn lẫn gả vào Hầu môn thì đúng là phải đội ơn trời đất.
Nhưng ai thèm cái danh phận hư ảo, cái chân tình rẻ mạt đó chứ?
Ta là một nữ nhân an phận thủ thường, truyền thống, chỉ muốn có một nam nhân "ấm áp" để sưởi ấm chăn gối thôi mà.
Thẩm Du vừa không dùng được, vừa không ấm áp lại còn lạnh lùng như băng, chẳng biết sưởi chăn gì cả.
Đúng là một nam nhân vô dụng.
Chẳng trách đích tỷ không thèm hắn.
Ngày tháng này ta cũng sắp chịu không nổi rồi!
Trong cơn mê loạn vì dục vọng, nhan sắc của Thẩm Kinh Lạn lại hiện lên trong tâm trí.
Dù có hôn mê bất tỉnh thì vòng eo và bụng huynh ấy trông cũng thật săn chắc, mạnh mẽ, chỉ là không biết còn có thể...
Tiếc là đại phu nói huynh ấy không tỉnh lại được nữa.
Ta chợt nảy ra một ý nghĩ.
Vậy chẳng phải ta có làm gì với huynh ấy thì huynh ấy cũng không biết sao?
Dù huynh ấy có tỉnh lại thì chắc cũng chẳng nhớ được gì đâu!
Ta càng nghĩ càng thèm.
Chỉ khoác thêm một chiếc áo bên ngoài yếm đào mỏng manh, quen đường cũ lẻn tới tiểu viện của Thẩm Kinh Lạn.
Đạn mạc vốn chế giễu cả tối bỗng nhiên tinh thần hẳn lên:
【Đêm hôm khuya khoắt thế này nữ phụ định làm gì?】
【Khoan đã, đây là biệt viện của đại ca mà, không lẽ nàng ta định...】
Thẩm Kinh Lạn tuy từng là Thế tử hầu phủ, nhưng không cùng mẫu thân với Thẩm Du.
Đích mẫu của huynh ấy mất sớm, Hầu phu nhân hiện tại là kế thất nên chẳng hề quan tâm đến huynh ấy.
Thế nên sau khi huynh ấy hôn mê, bà ta mới sơ sài sắp xếp huynh ấy ở biệt viện hẻo lánh này, đêm tối cũng chẳng có người canh giữ.
Dưới ánh trăng gương mặt huynh ấy lúc ngủ thật tĩnh lặng, tựa như một đóa hoa quỳnh thanh khiết, lặng lẽ đợi ta tới hái.
Ta thành thục cởi bỏ y phục của huynh ấy, không ai ngăn cản, cuối cùng cũng có thể cởi đến lớp cuối cùng.
Bàn tay lướt qua cơ bụng, men theo đường nhân ngư đi xuống quả thực là một bất ngờ ngoài ý muốn.
Quả nhiên, nam nhân mũi cao, ngón tay dài, vốn liếng ban đêm cũng rất đầy đủ.
Hôn mê hơn nửa năm rồi mà vẫn rất "có khí thế".
Hì hì, người thực vật thực sự cũng hành được nha!
Ta chạm vào cơ bụng huynh ấy, nước mắt không tiền đồ cứ thế chảy ra từ khóe miệng.
Đạn mạc cũng nổ tung:
【Cái gì vậy trời! Sao nữ phụ dám làm thế?
Á á á nữ phụ không được vấy bẩn bạch nguyệt quang đại ca, đại ca rõ ràng là của nữ chính cơ mà!】
Ta thèm muốn đến phát điên rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đạn mạc.
Trèo lên giường, bấu nhẹ vào gương mặt bình thản đẹp đẽ của Thẩm Kinh Lạn, ta cố tình kiếm chuyện:
"Không có ta ngủ cùng, huynh có ngủ yên được không?"
Trong người sóng nhiệt cuồn cuộn, ta sắp tan chảy mất rồi...
Ta hạ quyết tâm, ngồi lên cơ bụng của huynh ấy.
Nhưng lần đầu tiên, ta cũng có chút lóng ngóng.
Thẩm Kinh Lạn nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Yết hầu huynh ấy chuyển động, đột nhiên phát ra một tiếng rên trầm đục.
Trong bóng tối, chiếc áo khoác trên người ta cũng như bị ai đó vô tình kéo nhẹ một cái.
Nhưng khắp người ta mềm nhũn, chẳng hề hay biết gì.
Cho đến khi một bàn tay lớn đột nhiên bóp chặt lấy eo ta!
"A!"
Ta sợ hãi kêu lên một tiếng đầy mị hoặc, toàn thân run rẩy ngã ngồi xuống.
Chẳng thể trốn thoát, chỉ có thể vừa thẹn vừa sợ mà ôm chặt lấy ngực.
Nước mắt mờ mịt từng giọt từng giọt rơi trên cơ bụng của huynh ấy.
Chẳng phải đại phu nói huynh ấy sẽ không tỉnh lại sao?
Ta gỡ bàn tay huynh ấy ra, tim đập chân run chờ đợi một hồi lâu.
Cũng may huynh ấy vẫn chìm trong giấc ngủ, không hề cử động thêm nữa.
Chỉ là, cảm giác ngày càng mãnh liệt...
Ta vẫn không yên tâm, bèn cởi chiếc yếm trên ngực ra, bịt mắt huynh ấy lại.
Mặc kệ vậy.
Không có ta ngủ cùng, huynh ấy ngủ không ngon đâu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận