Tôi khẽ thở dài:
"Đã ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Lưới trời lồng lộng, quả báo không bao giờ chừa một ai! Đời người sống trên thế gian này, tốt nhất là nên tích đức tu tâm nhiều một chút."
Phần bình luận vốn đang cực kỳ sôi nổi bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng vô hình.
Tôi lên tiếng để xốc lại bầu không khí:
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rút quẻ tiếp theo."
Chương 10
Lần này, vị khách muốn xem bói có tên tài khoản là Hảo Vận Lai.
Sau khi nhanh tay tặng một vật phẩm quà tặng tên lửa, cô ấy liền gửi lời mời kết nối.
Tôi bấm nút đồng ý. Ngay lập tức, hình ảnh từ đầu dây bên kia hiện ra trước mắt.
Đó là một cô gái trạc hai mươi tuổi, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, đôi môi tím ngắt, kết mạc mắt thì đỏ ngầu vì xung huyết.
Cô gái nằm ngửa trên giường bệnh, sâu trong ánh mắt vẫn còn đọng lại một tia hoảng sợ tột độ, trông chẳng khác nào một người sống đang cận kề cửa tử.
Tôi hỏi cô gái:
"Cô muốn tính toán chuyện gì?"
Cô gái co rúm người trong chiếc chăn mỏng, giọng nói run rẩy từng cơn:
"Tôi... tôi đã gặp phải thủy quỷ! Ông ta túm chặt lấy chân tôi rồi lôi tuột xuống nước, tôi hoàn toàn không thể thở được..."
Cô ấy càng nói thì lại càng trở nên kích động, câu chữ lộn xộn không đầu không đuôi.
Tôi vội vã lên tiếng trấn an:
"Cô đừng căng thẳng quá, bần đạo đây cũng có chút am hiểu về thuật bắt ma."
Câu nói này quả thực mang theo một luồng ma lực kỳ diệu. Cô gái hít một hơi thật sâu, từ từ bình tâm lại, rồi bắt đầu kể lại chi tiết trải nghiệm kinh hoàng của mình.
"Chuyện là thế này, dạo gần đây tôi đen đủi vô cùng. Đang ăn cơm thì bị mẻ răng, đi tắm thì tự nhiên lại mất nước, khó khăn lắm mới tia được một crush đúng gu, thế mà anh ta lại quay sang thú nhận rằng mình thích đàn ông!"
"Trùng hợp đợt này đang được nghỉ phép, tôi tính leo lên đạo quán trên núi để xin một lá bùa đổi vận, ai ngờ đâu đi giữa đường lại giẫm trúng một bãi phân chó. Tính ra bờ sông để rửa giày một chút, nào ngờ lại trượt chân vào rêu xanh rồi ngã nhào xuống dòng sông."
"Mấu chốt là tôi không hề biết bơi! Nước ở đó không hề sâu, thế nhưng tôi lại không tài nào đứng lên nổi. Sau khi bị sặc liền mấy ngụm nước, cả người tôi cứ thế bị kéo tuột ra giữa dòng. Ngay trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng có một đôi bàn tay lạnh buốt thấu xương đang tóm chặt lấy mắt cá chân của mình."
Kể xong toàn bộ sự việc, cô ấy mới hốt hoảng hỏi tôi:
"Chủ Bác, có phải là tôi đã gặp thủy quỷ rồi không? Lần này ông ta kéo tôi không thành công, liệu ông ta có quay lại tìm tôi nữa không?"
Có lẽ là cô ấy đang nằm điều trị tại một bệnh viện tuyến thị trấn gần
"Nghe rợn cả người..."
"Cảm giác giống hệt như đang nghe kể chuyện ma ấy, vừa sợ chết khiếp nhưng lại vừa tò mò muốn nghe tiếp."
"Từ hồi bé xíu tui đã nghe người lớn trong nhà dặn là cấm tuyệt đối không được bén mảng ra bờ sông chơi, vì dưới sông có thủy quỷ chuyên đi bắt người chết thay. Tui cứ tưởng người lớn chỉ bịa chuyện ra để dọa trẻ con thôi chứ..."
Tôi lướt mắt qua hàng loạt bình luận đang nhảy liên tục trên màn hình rồi mỉm cười khẽ.
"Nếu như cảm giác của cô không bị sai lệch, vậy thì chắc chắn là cô đã đụng trúng thủy quỷ rồi. Nhưng thủy quỷ thuộc dạng địa phược linh, trước khi tìm được người chết thay thì bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi nơi bỏ mạng. Thế nên cô cứ yên tâm, ông ta sẽ không bám theo tìm cô nữa đâu."
Hảo Vận Lai kinh hãi tột độ, há hốc cả mồm. Cô ấy lắp bắp nói:
"Thế... thế thì ông ta sẽ tiếp tục hại những người vô tội khác mất. Chủ Bác, cô có thể đích thân ra tay thu phục ông ta được không?"
Nói xong, cô ấy lại ném thêm một cái tên lửa vào phòng livestream.
Khán giả bên dưới cũng rào rào hùa theo tán thành.
"+1."
"Ai muốn xem Chủ Bác bắt ma thì bấm phím 10086 đi!"
"10086!"
Cả màn hình ngập tràn trong muôn vàn hiệu ứng quà tặng, ngũ quang thập sắc đan xen khiến tôi nhìn mà hoa cả mắt.
Tôi cũng chẳng phải là kẻ hám tài hám lợi gì cho cam, đơn thuần chỉ là muốn hành hiệp trượng nghĩa mà thôi.
Nhưng kẹt một nỗi đây là lần đầu tiên tôi đi bắt ma một mình, trong lòng nói thật cũng có chút rờn rợn.
Tôi chạy đến gõ cửa phòng Sư Phụ.
"Có chuyện gì thế?"
"Đồ Nhi phải ra ngoài bắt ma một chuyến, Sư Phụ cho Đồ Nhi mượn dùng mấy món pháp khí một lát nhé?"
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào thanh kiếm gỗ đào sét đánh trông có vẻ uy lực và đắt tiền nhất đang được treo trang trọng trên tường.
Sư Phụ tháo thanh kiếm xuống rồi đưa cho tôi, gương mặt ánh lên vẻ vô cùng hài lòng:
"Nhớ giữ mạng mà trở về đấy!"
Chương 11
Tôi đi một vòng lục lọi khắp đạo quán. Nhìn một thân trang bị phòng ngự hạng nặng dát đầy từ đầu đến chân, rốt cuộc tôi cũng tự tin ưỡn ngực bước ra khỏi cửa.
Kênh livestream vẫn được tôi mở xuyên suốt.
Đến lúc đặt chân tới đoạn sông mà Hảo Vận Lai nhắc đến thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đêm.
Bốn bề vắng lặng không một bóng người.
Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán lá cây kêu xào xạc, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng chim kêu lanh lảnh vạch phá màn đêm.
Tôi rảo bước dọc theo bờ sông, cố gắng tìm kiếm bất kỳ một dấu vết bất thường nào.
Đột nhiên—
Từ phía bờ sông vang lên một tiếng tùm rõ to của vật thể rơi xuống nước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận