Người đó bắt đầu bơi lội. Đôi cánh tay đầy sức mạnh cứ thế xé toạc mặt nước tĩnh lặng, từ bơi ếch sang bơi bướm, các tư thế liên tục được thay đổi một cách nhịp nhàng.
Phần bình luận bỗng chốc nổ tung trước cảnh tượng kỳ dị này.
"Người hay ma thế?"
"Quan tâm làm gì, dù sao trong mắt mị thì đây đích thị là mỹ nam vạn người mê rùi~"
"Lầu trên ơi, bà vã quá rồi đấy."
"Chắc là người thôi, nghe đồn bọn thủy quỷ toàn mang cái mặt xám xịt, mắt xanh lè rớt cả lưỡi ra ngoài cơ mà? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có người bình thường nào mà nửa đêm nửa hôm không lo ngủ lại chạy ra đây thi nhảy cầu với bơi lội không chứ!"
Tôi hoàn toàn phớt lờ những dòng bình luận.
Bởi vì tôi biết rất rõ, người đàn ông đó chính là Thủy Quỷ.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu chính là, tại sao trên người anh ta lại tỏa ra vầng sáng vàng óng ánh của công đức?
Suy tư một chốc.
Tôi cúi người nhặt một hòn đá nhỏ rồi ném thẳng xuống dòng sông, sau đó đưa tay vẫy vẫy gọi anh ta:
"Anh đẹp trai ơi, bơi qua đây một chút đi, tôi có chuyện muốn nói với anh này."
Anh ta chẳng mảy may tỏ ra kinh ngạc khi thấy tôi có thể nhìn thấy mình, cứ thế ngoan ngoãn bơi về phía tôi.
Tôi mở lời hỏi han:
"Con sông này từng có người chết đuối rồi đấy, anh không thấy sợ sao?"
Anh ta nhoẻn miệng cười đầy tự tin:
"Tôi thì có gì mà phải sợ chứ? Trình độ bơi lội của tôi siêu cấp vô địch luôn đấy nhé!"
Nói xong, anh ta còn cố tình biểu diễn vài đường bơi lội chuyên nghiệp cho tôi xem.
Khóe miệng tôi khẽ giật giật, lạnh nhạt bổ sung một câu:
"Thế nhưng những người chết đuối đa phần đều là những người biết bơi đấy."
Anh ta im bặt. Chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa, anh ta quay lưng lại rồi bơi thẳng ra giữa dòng.
Ngay trong lúc chúng tôi đối thoại, kênh livestream đã ồn ào đến mức lật tung cả mái nhà.
"Trời đất ơi tui nhớ ra anh này rồi! Anh ấy chính là quân nhân giải ngũ từng được đưa lên bản tin thời sự dạo trước đúng không, người được truy tặng Huân chương Hạng nhất ấy!"
"Vãi, hình như đúng là ổng rồi! Nhưng chẳng phải ổng đã hy sinh rồi sao, do kiệt sức vì cứu liền lúc ba đứa nhỏ bị đuối nước cơ mà..."
"Cho nên anh ấy đã hóa thành thủy quỷ sao? Vậy tại sao anh ấy lại không đi đầu thai chuyển thế đi?"
Tất cả mọi chuyện giờ đây đã được sáng tỏ.
Nhờ vào hành động xả thân cứu người, anh ấy đã tích tụ được lượng công đức to lớn. Thậm chí hành động túm chân cô gái ngày hôm qua cũng là để kéo cô ấy vào bờ hòng cứu mạng.
Tôi nhìn lướt qua màn hình bình luận, cất tiếng giải thích:
"Không phải bất cứ ai chết đuối cũng sẽ hóa thành thủy quỷ đâu. Đa phần mọi người sau khi chết đuối đều sẽ đi đầu thai chuyển kiếp. Chỉ có một số lượng rất nhỏ những linh hồn mang trong mình chấp niệm quá sâu nặng hoặc oán khí ngút ngàn, đồng thời lại có thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của Âm sai thì mới bị bỏ lại chốn nhân gian."
"Thế nhưng, do phải chịu sự trói buộc của các quy luật đất trời, bọn họ chỉ có thể quanh quẩn trong khu vực ao hồ sông suối nơi mình đã bỏ mạng. Nếu không tìm được người thế mạng thì vĩnh viễn không thể rời đi."
Điều thú vị ở đây là, trên người anh ta tuyệt nhiên không hề vương một chút oán khí nào, ngược lại còn được bao bọc bởi ánh hào quang công đức rực rỡ.
Tôi khẽ cau mày.
Vậy thì rốt cuộc chấp niệm của anh ta là gì?
Chưa kịp để tôi mở miệng dò hỏi.
Thủy Quỷ lại lội ngược từ giữa sông bơi về phía tôi:
"Tiểu cô nương nói đúng lắm. Thế nên cô cứ lo liệu mà đi về nhà sớm một chút đi. Đừng có thơ thẩn chốn bờ sông nữa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì người nhà lại lo sốt vó lên đấy!"
Anh ta thực sự là một con ma tốt.
Tôi chẳng còn băn khoăn gì nữa, đi thẳng vào vấn đề để giải tỏa nỗi thắc mắc trong lòng:
"Anh có biết nếu không tìm được người thế mạng thì anh vĩnh viễn không thể đi siêu
"Hóa ra cô nương biết tôi không phải là người sao."
Trên khuôn mặt người đàn ông xẹt qua một tia ngạc nhiên ngắn ngủi. Giây tiếp theo, anh ta đã lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, trầm giọng đáp trả:
"Biết chứ. Nhưng tôi không thể vì lợi ích của bản thân mà đang tâm ra tay hãm hại người vô tội được. Nếu biết tôi làm hại người khác, con gái tôi sẽ buồn lắm. Tôi đã thề là phải làm một người bố tốt cơ mà."
"Cô nương không biết đâu, con gái tôi để tóc uốn xoăn trông cực kỳ đáng yêu. Con bé còn hay bày trò giả giọng mẹ nó gọi điện thoại cho tôi, nũng nịu đòi tôi phải mua bánh kem nhỏ mang về nhà nữa cơ."
Lời tâm sự dông dài chợt im bặt giữa chừng. Dường như vừa chạm đến một vùng ký ức đau thương nào đó, người đàn ông bưng mặt nức nở, vừa khóc nghẹn ngào vừa dốc bầu tâm sự.
"Thế nhưng vào cái lần cuối cùng ấy, tôi đã không thể mang bánh về cho con bé."
"Tôi có lỗi với mẹ con cô ấy..."
"Tôi thực sự rất nhớ hai mẹ con, thế nhưng..."
Cả phòng livestream cũng chìm vào một bầu không khí xót xa trầm buồn.
"Tui khóc trôi cả nhà rồi đây này."
"Đang ăn ngon lành, tính rút tờ giấy ra để lau miệng. Kết quả lau miệng xong lại chuyển sang lau mũi, lau mũi xong lại phải mang đi thấm nước mắt ròng ròng."
"Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới những con người vĩ đại!"
Tôi buông một tiếng thở dài não nuột.
Làm gì có tháng năm nào bình yên lặng lẽ, chẳng qua là đang có người đứng ra gánh vác phần nhọc nhằn thay cho chúng ta mà thôi.
Tôi cố gắng xoa dịu lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Thò tay lấy từ trong đống đồ nghề ra một hình nhân thế mạng bằng giấy, tôi vừa lầm rầm đọc chú quyết vừa nhanh tay vẽ bùa.
Chớp mắt, hình nhân giấy bỗng chốc sống dậy, lảo đảo nhảy cẫng xuống nước.
Trong lòng thầm cảm thấy vô cùng may mắn vì đã vớ được loại đồ cúng chống nước hàng hiệu được làm từ sợi polyester của Sư Phụ. Nếu không thì phen này đúng là xôi hỏng bỏng không.
Tôi nhìn người đàn ông đang gào khóc thảm thiết, trầm giọng cất lời:
"Tôi đã làm cho anh một hình nhân thế mạng rồi. Anh cầm lấy tấm bùa Ẩn Tức này, hãy quay về nhà để thăm người thân một lát đi. Chừng một tuần nữa, khi tấm bùa này hết linh nghiệm, sẽ có Âm sai đến dẫn đường cho anh đi chuyển kiếp."
Người đàn ông run run đón lấy tấm bùa, cúi gập người vái chào tôi:
"Cảm ơn cô."
Đưa mắt dõi theo bóng lưng xa khuất của Thủy Quỷ, tôi cất một tiếng thở dài rười rượi, nghiêm túc gửi gắm đôi lời tới toàn thể khán giả trong phòng livestream:
"Phòng chống đuối nước, tránh xa khu vực sông hồ nguy hiểm, chính là hành động có trách nhiệm đối với sinh mệnh của bản thân và cả những người xung quanh!"
Chương 12
Trở lại đạo quán, kim đồng hồ đã nhích sang con số hai giờ sáng.
Đèn trong phòng Sư Phụ đã tắt ngúm từ bao giờ.
Khóe môi tôi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh.
"Buổi livestream hôm nay xin phép được khép lại tại đây, chúc tất cả mọi người có một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp sau nhé."
Khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, từ phía sau cánh cửa phòng Sư Phụ bỗng nhiên vang lên giọng nói của chính tôi.
Âm thanh vọng ra cực kỳ rõ ràng, rành mạch.
Sư Phụ quả nhiên vẫn đang thức xem tôi livestream.
Cái ông già nhỏ bé này.
Lớn tuổi ngần ấy rồi mà còn bày đặt thức đêm thức hôm! Ngày mai tôi phải cằn nhằn cho Sư Phụ một trận ra trò mới được!
Cộng đồng mạng vẫn còn luyến tiếc không nỡ rời đi, rối rít năn nỉ tôi hãy phát sóng thêm một lát nữa. Tôi chẳng do dự gì, nhấn nút tắt luôn buổi livestream.
Thoát ra màn hình chính để kiểm tra, hộp thư hệ thống đã bị nhồi nhét bởi vô số tin nhắn riêng.
Người thì khen tôi là bậc thầy lợi hại.
Kẻ thì khóc lóc đòi nuôi mèo.
Thậm chí có những người còn mặt dày nài nỉ xin làm đệ tử chân truyền của tôi.
Tôi thế mà lại được mở mày mở mặt ra phết.
Ở giữa một rừng tin nhắn tán dóc vô bổ, ánh mắt tôi chợt va phải một dòng chữ vô cùng bắt mắt.
"Chồng em đã được chôn cất ba năm nay rồi, vậy mà tối hôm qua anh ấy lại về nằm ngủ ngay cạnh em."
— Hết truyện—
Bình Luận Chapter
0 bình luận