ĐẬU HOA KÝ Chương 1
Shopee

Ta tên Đậu Nương, chữ Đậu trong hạt đậu.


Hôm ấy, một cỗ kiệu nhỏ không chút nổi bật đã đưa ta vào Duệ Vương phủ, ta trở thành thiếp của chàng.


Những người nghe chuyện này đều nói ta số tốt.


Một con câm bán đậu hoa ở cổng thành lại trèo được lên cành cao là vương gia, đó là phú quý ngút trời mà bao người ao ước cũng không được.


Chỉ có Ngô tẩu là không nói vậy.


Tẩu nói ta số khổ, một cô nương trong sạch, lại nhúng chân vào vũng nước đục ấy.


Ta biết chứ.


Bởi vì kiếp trước, ta… đã chết trong Duệ Vương phủ.




Nhưng khi Duệ Vương hỏi ta có bằng lòng vào phủ không, ta vẫn gật đầu.



Chàng là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ với hoàng thượng, sau khi hoàng thượng đăng cơ liền phong chàng làm Duệ Vương, ân sủng không ngừng.



Còn ta chỉ là một cô nhi, không cha không mẹ, mở một sạp hàng bán đậu hoa ở cổng thành để kiếm sống.



Chưa nói đến chuyện ngày ngày vất vả, chỉ riêng việc không thể nói năng cũng khiến ta chịu bao tủi thân, gặp chuyện ấm ức cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.


Đêm chúng ta gặp nhau trời đã rất khuya, ta đang định dọn hàng thì gặp mấy tên lưu manh say rượu đến trêu ghẹo, nhục mạ. 



"Ư... ư..." ta miệng không thể nói, muốn kêu cứu cũng không xong, chỉ biết tủi nhục né tránh.



Trong lúc đang loay hoay chống đỡ, vừa khéo Duệ Vương dẫn binh đi tiễu phỉ trở về.



“Các ngươi đang làm gì!” Chàng thấy cảnh này, chỉ một tiếng quát đã giải vây cho ta.



Nhìn mấy tên lưu manh bị trừng trị đến phục sát đất, ta cảm kích không sao báo đáp hết, bèn ra hiệu mời họ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát...



Duệ Vương ban đầu từ chối, nhưng thấy ta ú ớ không nói nên lời, cuống đến mức nước mắt sắp trào ra, chàng mới đành nhận lời.



Đặt lại mấy chiếc ghế dài, ta lau mắt, múc đậu hũ cho họ.



Bát đậu hũ trắng ngần nóng hổi, chan lên nước sốt mặn ngọt đậm đà, lại điểm thêm chút hoa hẹ xanh đậm và dầu ớt đỏ tươi.



Trong đêm xuân se lạnh, hương thơm của thức ăn theo cánh mũi len lỏi vào bụng, khiến người ta không sao bước nổi chân đi.



Đám thân binh bưng bát sành lớn ăn khí thế ngất trời, còn Duệ Vương dùng thìa khuấy nhẹ vài cái, ăn được hai miếng liền đặt bát xuống.



Ta nhẹ nhàng bước tới, đặt một bát đậu hũ mới lên trước mặt chàng.



Bát đậu hũ này được rưới mật hoa quế vàng óng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.



Ta đứng sau quầy hàng, chỉ tay vào hũ mật hoa quế nhỏ giấu dưới gầm bàn, lại chỉ vào chính mình, mím môi cười ngượng ngùng.



Cái này không bán, là ta để dành tự mình ăn.



Duệ Vương hiểu ý ta, gật đầu cười nhẹ, bưng bát lên lại.



Một miếng trôi xuống bụng, chàng nhướng mày, giữa trán lộ ra vẻ hài lòng.

Rất nhanh, bát đậu hũ đã thấy đáy.



Khi đi, Duệ Vương đưa cho ta một nén bạc, ta cuống quýt xua tay, kiên quyết không chịu nhận.



"Nàng có biết ta là ai không?"



Ta mờ mịt lắc đầu.



"Ta là Duệ Vương, An Cảnh Viễn."



Ta giật mình hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, chàng đưa tay ngăn ta lại, nhét cứng nén bạc vào lòng bàn tay ta.



Ta cầm nén bạc mà như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, không biết phải làm sao cho phải.



Chàng nhìn bộ dạng hoảng hốt của ta, mỉm cười, xòe bàn tay ra.



"Nàng tên là gì? Viết cho ta xem."



Ta khó xử lắc đầu, chỉ tay vào hai chữ “ Đậu Hoa “trên tấm vải treo trước sập hàng, đầu ngón tay điểm nhẹ vào chữ “Đậu”.



"Đậu? Đậu Nương?"



Ta gật đầu.



Chàng nhìn ta: "Đậu Nương, yên tâm nhận lấy đi."



Ta bèn nhận lấy.



Kể từ hôm đó, cứ cách ba năm bữa chàng lại ghé sập hàng nhỏ của ta vào đêm muộn để ngồi một lát, ăn một bát đậu hũ ngọt.



Ăn liền một tháng, ta liền được một cỗ kiệu nhỏ rước vào phủ Duệ Vương, trở thành thiếp của chàng.



Đêm tân hôn, An Cảnh Viễn cởi bỏ y phục của ta, như bóc vỏ một quả vải.

Ta run rẩy rơi nước mắt trong đau đớn.



"Sau này nàng là người của ta rồi, ta sẽ bảo vệ nàng."



Chàng hôn lên môi ta.



"Đừng sợ, Đậu Nương."



Ta lắc đầu, ôm chặt lấy chàng trong bóng ta.



Ta không sợ.



Đây… là những giọt nước mắt vui sướng.





Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!