Thê thiếp trong phủ Duệ Vương không nhiều, một Vương phi, hai Trắc phi.
Tất cả đều có lai lịch lớn.
So ra thì Đậu Di nương là ta đây, nghe cứ như một trò đùa.
Nhưng An Cảnh Viễn thích ta nhất.
Vì sự dịu dàng ngoan ngoãn của ta, vì ta không nói không rằng, và ngoài chàng ra ta không còn chỗ dựa nào khác.
Đôi khi chàng bận rộn đến đêm khuya, lại thích đến tiểu viện của ta, ăn một bát đậu hũ ta làm cho chàng, rồi nằm lên đùi ta, để ta xoa bóp vầng trán đau nhức giúp chàng.
Có lúc sự mệt mỏi của chàng quá nặng nề, ta nhìn thần sắc chàng mà thêm vài phần lo lắng.
Chàng cũng bắt đầu kể với ta vài chuyện phiền lòng, sau đó nắm lấy tay ta bảo ta yên tâm.
Thấy ta nghe xong mày liễu cau lại, chàng bật cười.
"Nàng nghe có hiểu đâu, ta nói với nàng những chuyện này làm gì cơ chứ, tự dưng lại khiến nàng bận lòng vì ta."
Ta ôm cánh tay chàng làm nũng, khoa tay múa chân.
Thiếp không giúp được gì cho chàng, thì ít nhất cũng hãy để thiếp lo lắng cho chàng chứ.
Chàng hiểu ý ta, cười nói được.
Có những chuyện chàng không có ai để chia sẻ, cũng không thể chia sẻ cùng ai, duy chỉ khi nói cho ta nghe thì chàng chẳng lo lắng gì.
Ta không biết nói, lại không biết chữ, hai nha hoàn bên cạnh đều là do Duệ Vương phi ban cho.
Suốt ngày cổng lớn không ra, cổng sau không vào, chỉ quanh quẩn trong tiểu viện trồng ít hoa cỏ.
Nơi xa nhất ta có thể đến, chính là đi đến nhà bếp, làm cho chàng một bát đậu hoa, hoặc một món chè ngọt nào đó.
Đêm khuya tĩnh mịch, trong phòng phủ đầy ánh sáng vàng ấm áp, chỉ còn lại tiếng thìa va vào bát sứ lanh lảnh.
Chàng ăn đậu hoa, ta đứng sau lưng chàng, nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai căng cứng của chàng.
Gáy của chàng, cách tay ta chưa đầy nửa tấc.
Nếu đôi tay ta dịch đi một chút, là có thể siết lấy cổ họng chàng.
Nhưng tiếc thay, ta nhìn đôi tay mình.
Mảnh mai, mềm mại, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể thoát ra.
Rồi ngay sau đó, thị vệ ngoài phòng sẽ nhảy vào, một đao chém chết ta.
Nếu ta là một người phụ nữ sức mạnh vô song thì tốt rồi, khỏe mạnh như Dư tẩu trong làng, chỉ cần một hơi là có thể vặn gãy cổ chàng.
“Sao không bóp nữa, mệt rồi à?”
Một câu của An Cảnh Viễn khiến ta hoàn hồn, chưa kịp tiếp tục, chàng đã nắm lấy cổ tay ta, kéo ta vào lòng.
“Mệt thì nghỉ đi, để ta.”
Ta mặc cho chàng tùy ý sờ soạng, e thẹn quay mặt đi.
Không để chàng nhìn thấy mắt ta.
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận