Hoàng thượng quả thực là một vị vua nhân từ, ngài chần chừ không ra lệnh giết đệ đệ có ý đồ mưu phản.
Nhưng một tháng sau, An Cảnh Viễn vẫn chết.
Ruột gan nát bấy, thất khiếu chảy máu.
Đây là cái chết mà ta đã chọn cho hắn.
Những bông hoa trắng nhỏ hơn hạt kê mà ta trồng trong sân, là một loại độc mãn tính, trộn lẫn với hoa quế, mắt thường khó phân biệt.
Ta kiên trì hạ độc, căn bệnh ho khan mãi không khỏi của hắn, chính là để chờ đến ngày hôm nay.
Để hắn có thể chết trong tay ta.
...
Chuyện tái sinh có cái giá của nó, cái giá đó chính là tuổi thọ của ta.
Dáng vẻ yếu đuối của ta không hoàn toàn là giả vờ.
Mới ngoài hai mươi, ta đã luôn cảm thấy mệt mỏi, không có tinh thần.
Hoắc Nhạn Hồi thấy bộ dạng báo thù xong chỉ chờ chết của ta, liền tìm cho ta một việc.
Nàng đã xây dựng lại làng họ Đậu.
Còn mang đến cho ta một đám trẻ con, đều là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ trên chiến trường.
Doanh trại dù sao cũng là nơi hành quân đánh giặc, người nhà họ Hoắc ai cũng là những người đàn ông thô kệch, kể cả Hoắc Nhạn Hồi, thực sự không thể chăm sóc những đứa trẻ này.
Ta hiểu.
Hiểu cái con khỉ.
Một đám trẻ con tràn đầy năng lượng, suốt ngày líu ríu, gọi “Đậu tỷ tỷ, Đậu tỷ tỷ”, ép ta phải rút nửa cái chân ra khỏi quan tài.
Năm nào cũng có trẻ mới được gửi đến chỗ ta, thậm chí sau này, những người lính già tàn tật không thể chiến đấu lại không có nhà để về cũng được gửi đến đây. Hai năm sau, ngay cả Liên Tâm cũng bị Hoắc Nhạn Hồi gửi đến.
“Nàng ấy tự nói không có nơi nào để đi, ta mới đưa đến đây.”
“Chủ tử, người nhận ta đi.”
Hai người mắt long lanh nhìn ta, ta bất lực thở dài.
“Đừng gọi chủ tử, cũng gọi ta là tỷ tỷ đi.”
Ta mời thầy về dạy chữ cho bọn trẻ, lính già dạy chúng võ nghệ, Liên Tâm cùng ta chăm sóc bọn trẻ.
Đến khi bọn trẻ lớn lên, những đứa có năng khiếu học hành thì cho đi thi khoa cử, những đứa có năng khiếu võ nghệ thì gửi vào doanh trại, những đứa không biết gì nhưng có sức khỏe thì cùng ta làm nông trong làng. Ngay cả sức khỏe cũng không có, thì theo ta học y, hoặc theo Liên Tâm học thêu thùa dệt vải.
Tóm lại là đều có đường ra.
Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Mười mấy năm sau, làng họ Đậu đã trở thành làng nuôi trẻ mồ côi, những củ cải nhỏ này cũng đã lớn lên khỏe mạnh, có thể giúp ta trông nom những đứa nhỏ hơn, ta cuối cùng cũng được thảnh thơi hơn nhiều.
Buổi chiều trời đẹp, ta nằm trên chiếc ghế bập bênh dưới bóng cây hóng mát, gió thổi hiu hiu, cả người khoan khoái.
Bọn trẻ như những chú gà con, ríu rít gọi nhau, tiễn người huynh trưởng lên núi hái thuốc.
“Huynh, huynh lên núi cẩn thận!”
“Huynh, huynh về sớm nhé!”
“Huynh, chúng đệ đã ngâm dưa hấu trong giếng, đợi huynh về cùng ăn!”
Cơn buồn ngủ dần ập đến.
Như thể quay lại ngày ta lên núi hái thuốc.
Cha đang sửa nông cụ, mẹ đang dệt vải trong nhà, huynh trưởng đang chẻ củi, muội muội ôm chân ta, tiễn ta ra đến cửa.
Nó chớp chớp mắt: “Tỷ đi sớm về sớm, cha mẹ đã ngâm dưa hấu trong giếng, đợi tỷ về cùng ăn.”
Lúc đó ta đã nói gì nhỉ?
Ta nói được, đợi tỷ về.
Cha mẹ, huynh trưởng, tiểu muội, ta... về rồi đây...
(HOÀN)
Bình Luận Chapter
0 bình luận