ĐẬU HOA KÝ Chương 11
Shopee

Lại mở mắt ra, ta quyết định làm một người câm.


Lệnh bài của Duệ Vương là chứng cứ, nhưng cũng là củ khoai lang nóng bỏng, ta chỉ có thể giấu tạm ở ngoài thành.


Lần này vào thành rất thuận lợi, đúng lúc Duệ Vương phủ tuyển hạ nhân, đây là cơ hội tốt để lấy thêm chứng cứ, ta liền trà trộn vào.


Ký khế ước bán thân chết có thể làm nha hoàn tỳ nữ, ký khế ước sống chỉ có thể làm một nha đầu sai vặt.


Ta còn nghĩ đến việc kiện ngự trạng, nên đã ký khế ước sống.


Nhưng ta không ngờ, nhà cao cửa rộng khác với những gì ta nghĩ, quản lý có trật tự, canh phòng nghiêm ngặt, hạ nhân chỉ có thể hoạt động trong khu vực mình phụ trách, không có việc gì không được ra ngoài.


Một nha đầu sai vặt như ta không thể vào được sân của chủ nhân, càng đừng nói đến việc lấy thêm chứng cứ.


Triệu đầu bếp trong phủ thấy ta thật thà chăm chỉ, không bao giờ gian dối, có chút chiếu cố ta, lúc rảnh rỗi thường trò chuyện với ta.


Bà kể cho ta nghe chuyện nhà của bà, cũng kể những chuyện vặt vãnh trong vương phủ.


Ta biết được Duệ Vương tính tình đa nghi, nhưng lại thích ăn đồ ngọt, mỗi bữa nếu có điểm tâm ngọt đều sẽ ăn thêm hai miếng;


Ta biết được Vương phi xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng tính tình lại rất hay ghen, mặt hiền tâm ác;


Ta biết được Tiêu Trắc phi tính tình nóng nảy, nhà mẹ đẻ có thế lực, cũng biết được Hoắc Trắc phi thích múa thương múa gậy, không bao giờ để tâm đến Vương gia.


Còn biết được Duệ Vương gần đây mới nạp một Nhu di nương, vốn là người bán chè hoa quế ở cổng thành, thân phận thấp hèn.


Nhưng nàng ta tính tình dịu dàng hòa thuận, dáng vẻ tuy trong sáng yếu đuối nhưng trên giường lại hết mực phóng khoáng, rất được Vương gia yêu thích.


Vì ta không biết nói, Triệu đầu bếp hận không thể kể hết những gì bà biết cho ta nghe.


Chưa kịp nghĩ ra cách nào để lợi dụng những thông tin này, ta đã vô cớ bị cuốn vào vụ yến sào hồng hoa.


Vương phi khí huyết không tốt, sai nhà bếp làm một phần huyết yến hồng hoa, lại bị Tiêu Trắc phi đang mang thai lấy nhầm.


Đêm đó liền sảy thai.


May mà thái y đến kịp thời, sau một hồi cứu chữa, Tiêu Trắc phi tính mạng không nguy. Thái y nói may mà Tiêu Trắc phi ngày thường bồi bổ tốt, nền tảng sức khỏe tốt, nếu không e rằng Đại La Kim Tiên cũng khó cứu.


Tiêu Trắc phi may mắn, chúng ta những người trong nhà bếp lại không may mắn như vậy.


Chuyện này trông có vẻ chỉ là tai nạn, nhưng Tiêu Trắc phi mất con khóc lóc không thôi, Tiêu Thượng thư cũng muốn truy cứu, nhưng Vương phi dâng huyết yến cũng là con gái của đại thần, không thể động đến.


Người xui xẻo chỉ có thể là hạ nhân đã qua tay.


Dù ký khế ước sống.

...



Để làm gương, chúng ta bị hộ vệ trong phủ đánh chết trước mặt mọi người.


Gậy gộc giáng xuống người, những người khác khóc lóc la hét, dần dần im bặt, ta nghiến răng, đến chết cũng không một tiếng kêu.


Nếu khế ước sống chết không quan trọng, lần này ta liền ký khế ước chết.


Làm lại từ đầu, ta thuộc lòng quy củ của vương phủ, vì ta làm việc quy củ, rất được ma ma quản sự yêu thích. Bà thấy ta là một người câm lại không biết chữ, liền sắp xếp cho ta đến thư phòng hầu hạ.


Ta vô cùng chăm chỉ, vị trí của mỗi cuốn sách trong thư phòng ta đều nhớ kỹ, mỗi chiếc bình hoa đều được ta lau sáng bóng, cuối cùng ta đã tìm ra được ngăn bí mật trong thư phòng của Duệ Vương.


Vì tài liệu khá nhiều, muốn lấy đi cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng.


Nhưng chưa kịp ra tay, Tiêu Trắc phi đã ra tay trước.


Hôm đó Vương phi trước mặt Tiêu Trắc phi khen ta một câu: “Nha đầu này cũng khá xinh đẹp, có vài phần giống với di nương mới vào phủ.”


Tiêu Trắc phi liền ngày ngày tìm cớ hành hạ ta.


Thậm chí còn sai mã phu họ Lưu đêm khuya tấn công, may mà gặp thị vệ tuần tra, ta nhân cơ hội trốn thoát.


Chứng cứ chưa có trong tay, ta chỉ có thể nhẫn nhịn.


Trắc phi thấy dù hành hạ thế nào, ta cũng không chịu bỏ công việc hầu hạ trong thư phòng, càng tin chắc ta là để quyến rũ Vương gia.


“Vương gia, hôm đó thiếp thấy nha đầu trong thư phòng của chàng lén lén lút lút, có phải là gián điệp không rõ lai lịch không?”


Một câu nói bên gối này đã khiến An Cảnh Viễn nghi ngờ, chàng cho người đi điều tra.


Làm lộ lai lịch của ta.


Cũng chôn vùi tính mạng của ta.


...


Lại mở mắt ra, ta đã tính toán kỹ lưỡng.


Lần này, ta đến Vân Châu cứu con trai của Ngô tẩu trước, lấy danh nghĩa cháu ngoại của bà cùng đến kinh thành.


Lại bắt chước tính cách và cách ăn mặc của Nhu di nương kia, bán đậu hoa ở cổng thành.


Ta đã sớm biết An Cảnh Viễn sẽ đi qua cổng thành, đặc biệt đợi đến đêm khuya, diễn cho hắn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.


Một bát đậu hoa mặn, rồi làm riêng một bát đậu hoa ngọt.


Trước tiên là tinh ý nhận ra sự không thích của hắn, sau đó là dịu dàng chăm sóc đặc biệt, cộng với dáng vẻ yếu đuối mà ta cố tình bắt chước, mà hắn thích nhất.


Việc ta vào phủ, là nước chảy thành sông.


hắn trong vòng tay dịu dàng mà ta đã cẩn thận dệt nên, từng bước từng bước chìm đắm.


Hoắc Nhạn Hồi là người bạn đồng hành mà ta đã chọn cho mình ngay từ đầu.


Ta lợi dụng vụ yến sào hồng hoa, để Hoắc Nhạn Hồi cũng tham gia vào. Đồng thời trừ khử Tiêu Như Đường, cũng để Hoắc Nhạn Hồi nhận được một tờ hưu thư, thoát khỏi vương phủ.


Tiện thể dâng chứng cứ ta có được cho Hoàng thượng.


Gặp được Hoàng thượng không dễ, để Hoàng thượng tin càng khó hơn.


So với ta, đưa chứng cứ cho nhà họ Hoắc thích hợp hơn.


Ta tự ý ra vào thư phòng từng bị Thủy Bình nhìn thấy, lúc đó ta đã muốn giết nàng, nhưng thời cơ không đúng.


Ta biết nàng sẽ báo cáo mọi hành động của ta cho Vương phi,《Dược Sư Kinh》đó ta đã chuẩn bị từ sớm, chính là để diễn một vở kịch, xóa tan nghi ngờ của An Cảnh Viễn, cũng rửa sạch nghi ngờ ta ra vào thư phòng.


Lần tái sinh này, mỗi bước đi ta đều tính toán kỹ lưỡng, bởi vì ta không biết còn có cơ hội làm lại hay không.


...


Chuyện tái sinh quá hoang đường, ta không kể, chỉ chọn những gì có thể nói mà nói.


“Chuyện làng Thanh Khê, quả thực là lỗi của ta.” An Cảnh Viễn im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, “Nhưng từ khi nàng vào phủ, ta đối xử với nàng tốt hơn bất kỳ ai, chẳng lẽ nàng cũng chưa từng có một chút mềm lòng sao?”


Ta khó hiểu nhìn hắn: “Hoàng thượng chẳng phải cũng đối xử với ngươi rất tốt, còn là huynh đệ ruột thịt của ngươi, nhưng ngươi chẳng phải cũng muốn tạo phản sao?”


An Cảnh Viễn ho khan, im lặng một lát rồi nói: “Đậu Nương, nàng đã từng yêu ta chưa?”


“Yêu?” Ta khẽ cười.


“Người yêu thương ta, chẳng phải đều bị ngươi một mồi lửa thiêu cho sạch sẽ rồi sao?”


Ta nhìn vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói.


“Đừng nói với ta về tình yêu, ngươi không xứng.


“Từ lần đầu tiên gặp ngươi, trong đầu ta chỉ nghĩ đến một việc, đó là làm sao để giết ngươi.”


An Cảnh Viễn cầm bát đậu hoa trên đất lên, từ từ ăn.


“Nàng nói nàng không yêu ta, nhưng vẫn làm đậu hoa cho ta, thậm chí còn không quên bỏ mật hoa quế.”


Hắn vừa nói vừa cười, ta không nói gì.


Hắn vui vẻ nhìn ta:


“Nhưng ta không chết được.


“Ta là đệ đệ ruột duy nhất của Hoàng thượng, ta quá hiểu huynh ấy. Mẫu phi trước khi mất đã dặn huynh ấy phải chăm sóc tốt cho ta, nên huynh ấy không nỡ, huynh ấy sẽ giam ta cả đời, nhưng sẽ không giết ta.”


“Hoàng thượng không nỡ, ta nỡ.”


Ta cũng cười: “Mỗi bát đậu hoa ngươi ăn, mỗi bát chè ngọt ngươi uống, ta đều bỏ thêm chút gì đó.”


Tay cầm bát và thìa của An Cảnh Viễn khựng lại.


Ta thu dọn đồ đạc, quay người đi ra ngoài thiên lao.


“Đậu Nương…


“Ta còn có lời muốn nói với nàng!”


Nhưng ta không muốn nghe.


Bây giờ ta không muốn nghe, thì có thể không nghe nữa.


...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!