ĐẬU HOA KÝ Chương 8
s

An Cảnh Viễn nhất thời đau buồn quá độ, may mà thái y phủ y đều có mặt, mấy cây kim châm một bát thuốc, đến rạng sáng đã tỉnh lại.


Tiêu Như Đường mất rồi, có rất nhiều việc phải lo.


Việc đầu tiên phải xử lý, chính là Hoắc Trắc phi.


Nếu theo luật lệ, chuyện này không phải lỗi của Hoắc Trắc phi. Nhưng theo tình lý, cuối cùng vẫn là do bát huyết yến gây ra.


Tiêu Thượng thư đau đớn mất con gái yêu, ngày hôm sau lên triều liền dâng sớ hạch tội An Cảnh Viễn một trận.


“Duệ Vương gia thân là quý tộc hoàng gia, lẽ ra phải làm gương, nhưng lại trị gia không nghiêm, dung túng hậu trạch tranh đấu, liên lụy đến tính mạng của tiểu nữ, càng trái với pháp luật triều đình.”


An Cảnh Viễn đành phải có một lời giải thích.


Chàng bảo Hoắc Trắc phi đến chùa Tuệ Tâm xuống tóc tu hành, cầu phúc cho Tiêu Như Đường.


Trên danh nghĩa là xuống tóc tu hành, nhưng chỉ cần qua một hai năm chuyện lắng xuống, vương phủ có thể đón nàng về lại.


Nhưng An Cảnh Viễn không ngờ, Hoắc Trắc phi từ chối: “Ta không đi, hoặc là chàng hưu ta đi!”


“Nàng!”


“Hoắc Trắc phi, việc làm của Vương gia cũng là vì tốt cho nàng.”


Thấy An Cảnh Viễn nổi giận, Vương phi vội vàng khuyên giải: “Nàng có biết nếu bị hưu, không chỉ danh tiếng của bản thân bị tổn hại, mà còn liên lụy đến thanh danh quan trường của cha và huynh trưởng, càng làm ảnh hưởng đến việc nghị hôn của các nữ quyến chưa chồng nhà họ Hoắc không!”


“Huynh trưởng và phụ thân ta là võ tướng, dĩ nhiên phải lấy quân công lập thân mới là chính đạo. Nếu người khác chỉ vì chuyện này mà xem thường nữ nhi nhà họ Hoắc chúng ta, thì hôn sự này không kết cũng được!”


Hoắc Trắc phi không kiêu ngạo cũng không tự ti.


“Hoắc Trắc phi, nàng phải suy nghĩ cho kỹ!”


“Ta đã nghĩ kỹ rồi!”


An Cảnh Viễn sắc mặt âm trầm bất định, nhìn nàng một lúc lâu.


Hoắc Trắc phi nhìn thẳng vào chàng, không né tránh.


“Choang…”


Chén trà bị ném vỡ tan tành, An Cảnh Viễn phất tay áo bỏ đi.


Hoắc Trắc phi bị hưu.


Phong hiệu của nàng bị thu hồi, tên bị gạch khỏi danh sách hoàng gia, danh xưng trắc phi cũng bị trả lại.


Ngay cả Vương phi dâng huyết yến cũng không thoát, bị An Cảnh Viễn ra lệnh cấm túc.


Sau chuyện này, danh tiếng của Hoắc Trắc phi hoàn toàn bị hủy hoại, e rằng khó có thể gả cho một lang quân như ý.


Nhưng nàng không hề để tâm.


Bởi vì cuối cùng nàng đã lấy lại được tên của mình.


Hoắc Nhạn Hồi.


Ngày Hoắc Nhạn Hồi đi rất lặng lẽ, của hồi môn từng gánh được khiêng ra, nàng bước qua cửa, trên mặt lại rạng rỡ nụ cười và sự nhẹ nhõm mà ta chưa từng thấy.


Bên ngoài, cha và huynh trưởng đến đón nàng đã đợi từ lâu, trên mặt cũng nở nụ cười giống hệt nàng.


Năm đó, cuộc hôn nhân này, nàng vốn không đồng ý.


Nếu không phải bị người ta gài bẫy, uống phải ly rượu có thuốc, khiến nàng và Duệ Vương có quan hệ da thịt, thì cô con gái nhà võ tướng họ Hoắc này, vốn dĩ đã định sau tiệc mừng công sẽ trở về biên quan cầm quân.


Chứ không phải bị nhốt trong cái lồng này, ngày ngày múa đao luyện thương, mà không có một nhát đao nào chém lên người kẻ địch.


Nhà họ Hoắc năm đó cũng vì cuộc hôn nhân này, mà bị ép lên thuyền của Duệ Vương.


Kết cục này đối với nhà họ Hoắc trung thành nhiều đời mà nói, mới là một chuyện tốt trời ban.


Ta đứng dưới gốc cây tiễn nàng rời khỏi chiếc lồng này, chạy đến tự do.


Hoắc Nhạn Hồi lật người lên ngựa, trước khi đi, lại nhìn vương phủ này một lần nữa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của ta.


Cửa sau từ từ đóng lại, nàng khẽ nháy mắt với ta.


...


Thoắt cái đã vào đông, An Cảnh Viễn từ sau lần thổ huyết, sức khỏe ngày càng sa sút, từ khi tuyết rơi đến nay suốt ngày ho không ngớt.


Vương phi không rời nửa bước chăm sóc bên cạnh, ta cũng không chen tay vào được, liền ngày ngày ở trong viện chép《Dược Sư Kinh》cho An Cảnh Viễn.


Vương phi thấy ta thành tâm như vậy, liền sắp xếp cho ta đến chùa Tuệ Tâm tham gia pháp hội bảy ngày, cầu phúc cho Vương gia.


Ta dĩ nhiên không có ý kiến.


Ta thu dọn một bọc nhỏ, dẫn theo hai nha hoàn, ngồi lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.


Đường đến chùa Tuệ Tâm xa xôi, ngựa chạy nhanh cũng phải mất một ngày một đêm.


Lại thêm ta say xe dữ dội, cộng với đường tuyết khó đi, xe ngựa đi đi dừng dừng, mất cả ba ngày mới đến, may mà không lỡ pháp hội.


Không chỉ ta, hai nha hoàn cũng mệt lả, sau khi ổn định trong thiền phòng, ta bảo hai nha hoàn tự đi nghỉ ngơi.


Nghỉ đến giờ Hợi, nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu hai tiếng ngắn một tiếng dài, ta đứng dậy khoác áo, mở cửa sổ.


Một viên giấy nhỏ đặt bên cửa sổ.


Mở ra xem, lại là một bức tranh.


Một người đàn ông cầm dao găm, trong hồ bên cạnh có một đám bèo, trên trời có hai mặt trời.


Ngọn nến đốt cháy tờ giấy, rất nhanh đã thành tro.


Ta lại nằm xuống giường.

...


Hai ngày sau, pháp hội bắt đầu.


Chùa Tuệ Tâm tín đồ rất đông, nhất thời có chút phức tạp, quan phủ cũng cử người đến duy trì trật tự.


Ăn trưa xong, Thủy Bình nói đau bụng, nhờ Liên Tâm giúp nàng mua thuốc, mà tiệm thuốc gần nhất lại ở dưới chân núi, đi về nhanh nhất cũng phải hai canh giờ.


Liên Tâm thấy bộ dạng nàng thực sự khó chịu, xin phép ta rồi xuống núi.


Nghe tiếng xe ngựa dần xa, không lâu sau, cửa phòng Thủy Bình khẽ mở, nàng đi đến ngoài cửa phòng ta, gõ cửa.


“Di nương, người nghỉ ngơi chưa ạ?”


Không nghe thấy động tĩnh của ta, Thủy Bình đẩy cửa bước vào.


Ta ngồi trên một chiếc ghế thấp, trước mặt là một chậu than, đang sưởi ấm.


Thấy ta không nghỉ ngơi, Thủy Bình liền nói: “Di nương, vừa rồi Tuệ Giác sư thái nói có chút việc muốn bàn với người, bà ấy đang đợi người ở rừng thông sau núi.”


Ta ra hiệu nàng chờ một lát, đóng cửa phòng thay một chiếc áo khoác, ra hiệu nàng dẫn đường.


Thủy Bình đi trước dẫn đường, ta đi theo sau, trên đường rất yên tĩnh, không gặp một ai.


Thấy đường càng đi càng vắng, ta dừng bước.


Thủy Bình nghi hoặc hỏi: “Di nương, sao không đi nữa ạ?”


Ta khoa tay hỏi nàng bụng không đau nữa à?


“Ta… ta hết đau rồi, có thể… có thể là bị trật khí thôi.”


Thủy Bình lắp bắp giải thích, rồi vội nói: “Di nương, chúng ta đi nhanh lên, đừng để sư thái đợi lâu.”


Ta nhìn nàng, nhìn đến khi ánh mắt nàng lảng tránh, mới gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục đi.


Thủy Bình thở phào nhẹ nhõm, liền quay người tiếp tục dẫn đường.


Ta vỗ vai nàng, Thủy Bình quay lại: “Sao vậy di…”


Lời chưa dứt, một con dao nhọn đã đâm vào cổ nàng.


Nàng không thể tin nổi nhìn ta, nhưng không nói được lời nào, ta mỉm cười, bồi thêm hai nhát nữa.


...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!