ĐẬU HOA KÝ Chương 9
shopee

Ta đã sớm biết, Thủy Bình là gián điệp được cài vào bên cạnh ta.



Mùi hương không hợp thời trên người nàng, không phải là hương phù dung của Tiêu Như Đường, cũng không phải là long diên hương của Vương gia.



Mà hoa dành dành trong phòng ta ngày ngày thay mới, hương thơm nồng nàn, không nên xuất hiện trên người Vương phi.



Máu phun ra, ta lùi lại né tránh, Thủy Bình ôm cổ họng ngã xuống đất, kêu lên mấy tiếng “hức… hức…”, rồi dần dần im bặt.



Ta xóa dấu chân của mình trở về chùa, cởi chiếc áo khoác dính vài vệt máu, lau sạch máu trên dao, rồi ném áo khoác vào chậu than.


Nhìn chiếc áo khoác bị đốt cháy chỉ còn lại một chút tro, ta mở cửa sổ cho thoáng khí, xác nhận không còn mùi gì sót lại, liền ra ngoài tìm ni cô trong chùa, khoa tay nói với bà:


【Nha hoàn của ta mất tích rồi.】


Vì thân phận của ta đặc biệt, mọi người trong chùa lập tức giúp ta tìm kiếm.


Không lâu sau, thi thể của Thủy Bình và tên sát thủ trốn trong rừng thông đều bị phát hiện.


Tên sát thủ chỉ biết có người thuê hắn hôm nay mai phục ở đây để giết một người phụ nữ, ai ngờ người chưa thấy đâu, giờ người thuê hắn lại chết trước.


Biết rằng đối mặt với quan phủ sẽ không giải thích được, hắn quay người định bỏ chạy.


Không chạy thì thôi, vừa chạy quan phủ càng chắc chắn hắn là hung thủ, binh lính ùa lên, rất nhanh đã bắt được hắn.


Hung thủ bị áp giải xuống núi, ta vì quá sợ hãi được nghỉ ngơi trong phòng khách, Thủy Bình được siêu độ rồi an táng.


Liên Tâm không biết nội tình, sau khi trở về đã khóc rất lâu.


Pháp hội bảy ngày kết thúc, ta thu dọn đồ đạc, ngồi ngay ngắn bên giường, không ngủ.


Đã là giờ Tý.


Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ ngắn một tiếng dài, ta đứng dậy mở cửa, Hoắc Nhạn Hồi đứng ngoài cửa, cười nhìn ta.


Ta khoa tay hỏi nàng, kết quả thế nào.


Hoắc Nhạn Hồi gật đầu: “Xong rồi, ta đến đón ngươi về.”


Nghe thấy bên ta có động tĩnh, nha hoàn Liên Tâm không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng dậy xem. Thấy Hoắc Nhạn Hồi đứng cùng ta, càng thêm nghi hoặc.


“Vương phủ không còn nữa, ngươi không về được đâu.”


Nghe Hoắc Nhạn Hồi nói vậy, Liên Tâm kinh ngạc vô cùng.


Ta lấy ra khế ước bán thân của Liên Tâm và một túi bạc đưa cho nàng, nàng ngây người tại chỗ không biết phải làm sao.


“Nhận đi,” Hoắc Nhạn Hồi thay ta nói, “Chủ tử của ngươi tốt bụng, trả lại tự do cho ngươi rồi.”


Liên Tâm run rẩy nhận lấy, không dám tin: “Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì ạ?”


Ta giơ ngón tay lên làm dấu im lặng, bảo nàng đừng hỏi nhiều.


Quay người vào phòng lấy hành lý, đi cùng Hoắc Nhạn Hồi.


Lên xe ngựa, Liên Tâm vẫn cầm khế ước bán thân đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn ta.


Ta vẫy tay với nàng, rồi hạ rèm xuống.


...


Lần nữa gặp lại An Cảnh Viễn, hắn đã là tù nhân.


Hoàng thượng ngự trên kim điện, An Cảnh Viễn mặc áo tù, bị áp giải quỳ trước đại điện.


“Hoàng thượng, không biết thần đệ đã phạm tội gì?”


“Lão tam, ngươi là huynh đệ cùng một mẹ với trẫm, ngày thường trẫm đối xử với ngươi thế nào, mà ngươi lại sinh ra tâm tư phản nghịch như vậy!”


“Thần đệ không dám, không biết là ai đã gièm pha vu khống thần đệ, thần đệ không phục!”


“Không phục? Người đâu, mang chứng cứ này cho Duệ Vương xem!”


Chứng cứ An Cảnh Viễn cấu kết với thương nhân Giang Nam buôn lậu muối, sổ sách, giấy trắng mực đen bày ra trước mặt hắn.


“Thần đệ, thần đệ quả thực đã nổi lòng tham, nhưng tuyệt đối không có lòng bất trung!”


“Hay cho một câu không có lòng bất trung!”


Thấy hắn vẫn còn chối cãi, thêm nhiều chứng cứ nữa được bày ra trước mặt hắn.


Giả làm sơn phỉ cướp bạc cứu tế, khai thác mỏ sắt đúc vũ khí, nuôi dưỡng tư binh luyện võ, cấu kết với triều thần thư từ qua lại…


Từng việc từng việc, đều là chứng cứ tạo phản.


An Cảnh Viễn càng xem mặt càng tái mét.


“Đều là giả! Đều là bịa đặt!


“Hoàng thượng, những thứ này rõ ràng là có người cố ý bịa đặt, để vu khống thần đệ!”


“Hừ!” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, “Truyền nhân chứng lên điện!”


Hoàng cung này thật lớn, cổng cung thật cao, bậc thềm thật dài.


Ta đã mất rất lâu, mới đến được đây.


Cửa điện mở ra, ta theo sau cung nhân, từng bước từng bước tiến vào đại điện.


Quỳ xuống.


Cuối cùng ta cũng đã đến được.


Thấy là ta, An Cảnh Viễn đầu tiên là sững sờ: “Đậu Nương? Sao nàng lại ở đây?”


Tiếp đó là vui mừng: “Hoàng thượng, Đậu Nương là một người câm, nàng ấy không biết nói, không thể làm nhân chứng được!”


“Ai nói, ta, không biết, nói?”


Lâu ngày không mở miệng, giọng ta có chút khàn, có chút xa lạ.


“Dân nữ, Đậu Hồng Nương, tham kiến Hoàng thượng.”


Có ta làm chứng chỉ tội, An Cảnh Viễn không còn đường nào lật lại vụ án.


Hắn bị tước bỏ tước vị vương gia, bị giam vào thiên lao, chỉ chờ Hoàng thượng hạ lệnh xử trảm.


...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!