Trước khi Phụ hoàng qua đời, dưới gối ngài chỉ có một mình ta là nữ nhi.
Ngài không chọn nam nhân trong hoàng tộc để kế vị, mà dùng một tờ di chiếu đưa ta lên ngôi Hoàng đế.
Tang lễ vừa kết thúc, ta liền mặc long bào màu vàng sáng đó lên triều.
Trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn có quyền lực cao nhất thế gian.
Nhưng vào ngày đầu tiên lên triều, ta lại chẳng nếm được chút mùi vị quyền lực nào.
Gần trăm văn võ bá quan, không một ai cúi đầu xưng thần quỳ lạy ta.
Triều ta mấy trăm năm nay, chưa từng có tiền lệ Nữ Đế.
Vì vậy các thần tử khó mà thích ứng ngay được, ta vô cùng thấu hiểu.
Ta nhẹ nhàng phất tay, miễn lễ quỳ lạy.
Vậy mà các đại thần này lại không nhận ý tốt của ta.
"Công chúa thân mặc long bào, thật sự muốn coi thường lễ pháp sao!"
"Vì sự phồn vinh thịnh vượng của Đại Hoành, mong công chúa cởi bỏ long bào, trả lại chính thống!"
"Thần xin phụ nghị!"
...
Nghe một loạt lời phụ nghị bên dưới, ta không hề tức giận.
Dù sao thì trước đây ta cũng chẳng có dáng vẻ gì nghiêm chỉnh, bọn họ không tin ta cũng là điều dễ hiểu.
Con trai độc nhất của Thừa tướng, Thẩm Chiêu Hành, bước ra khỏi đám đông, cúi người chào ta.
Rồi dõng dạc nói:
"Thế tử Phượng Trị Huy của Ngự Vương phủ phẩm hạnh đoan chính, nhân đức hiền hậu, thần xin tiến cử Thế tử điện hạ đảm nhận ngôi vị chính thống."
Nói xong, hắn ngước mắt nhìn thẳng vào ta.
Trong đôi mắt ấy, không hề có một tia kính trọng nào dành cho ta.
Ta và Thẩm Chiêu Hành quen biết từ nhỏ.
Cả kinh thành đều biết ta thích hắn.
Trước khi ta đăng cơ, đã nhiều lần cầu xin Phụ hoàng gả hắn cho ta làm Phò mã.
Nhưng lần nào Thẩm Chiêu Hành cũng từ chối.
Hắn đối với ai cũng ôn hòa, duy chỉ có mình ta là nhận lại lời lẽ lạnh lùng.
Ban đầu ta còn không hiểu tại sao.
Sau này mới biết, thì ra hắn đã sớm có cảm tình với người biểu tỷ của ta, quận chúa Phượng Nhã Âm của Ngự Vương phủ.
Để có được một nụ cười của Phượng Nhã Âm.
Hắn đã rêu rao rằng thà cưới một thôn nữ còn hơn lấy công chúa.
Câu nói này còn lan truyền ra cả dân gian.
Cả kinh thành đều biết vị công chúa này trong mắt hắn không đáng một đồng.
Bách tính còn đồn đoán chắc hẳn ta phải xấu xí dị dạng lắm, mới khiến một công tử ôn nhuận như Thẩm Chiêu Hành chán ghét đến vậy.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi ta lạnh đi vài phần.
Muốn ca ca ruột của Phượng Nhã Âm làm hoàng đế sao? Vậy phải hỏi xem đại quân trong tay ta có đồng ý hay không đã.
...
Ta đứng dậy, nhẹ nhàng chỉ vào hai vị đại thần đầu tiên lên tiếng.
"Gi//ế//t."
Trước lúc lâm chung, Phụ hoàng đã dặn đi dặn lại ta.
Phải nhân từ, độ lượng, yêu dân như con, lắng nghe lời can gián, tôn trọng văn thần.
Ta luôn ghi nhớ lời dạy.
Vậy nên khi họ không quỳ lạy, ta đã nhịn.
Bảo ta thoái vị, ta cũng nhịn.
Nhưng bây giờ ngay cả việc chọn ai làm hoàng đế cũng đã quyết xong rồi, ta thật sự không thể nhịn được nữa.
"Công chúa, không được ạ!"
"Tề đại nhân và Vương đại nhân là ngôn quan, triều ta chưa có tiền lệ gi//ết ngôn quan!"
"Triều ta lấy nhân từ để trị thiên hạ, sao người có thể gi//ết người vô tội như vậy!"
Hai kẻ bị ta chỉ mặt sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất.
Mới vừa rồi còn gào thét đòi ta thoái vị, giờ đã bắt đầu dập đầu xin tha.
Ta mất kiên nhẫn vẫy tay.
" Gi//ết."
Cẩm Y Vệ hành động vô cùng nhanh gọn,
Tiếng khóc lóc và cầu xin vang vọng suốt cả quãng đường.
Mọi người trong đại điện còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy hai tiếng hét thảm rồi sau đó là sự im lặng như tờ.
Toàn bộ văn võ bá quan, không một ai dám lên tiếng nữa.
Một lúc lâu sau, Thẩm Chiêu Hành như thể vừa bừng tỉnh, không thể tin nổi mà chỉ vào ta.
"Phượng Nghi, ngươi... ngươi điên rồi!"
"Chát——"
Hắn vừa dứt lời, một bạt tai đã giáng mạnh xuống mặt hắn.
"Nghiệt tử, sao dám gọi thẳng tên húy của Bệ hạ!"
"Là do thần dạy con không nghiêm, mong Bệ hạ trách phạt!"
Đúng là Thừa tướng, không thể so với đám hạ thần ngu ngốc kia được.
Đời vua nào, triều thần nấy, vẫn còn dùng cái thói đối với Phụ hoàng ta để đối với ta.
Kết cục tốt thì là một con đường ch//ế//t.
Còn tồi tệ hơn, chính là tru di cửu tộc.
Ta mỉm cười nhìn Thừa tướng.
"Thẩm tướng nói đùa rồi, trẫm sao nỡ phạt Thẩm thị lang chứ."
Thẩm Cố ở dưới vừa mới thở phào một hơi, lời của ta chợt chuyển hướng.
"Trẫm vừa mới đăng cơ, còn đang thiếu một vị Hoàng phu, Thẩm tướng có ý kiến gì không?”
Thân hình Thẩm Cố khẽ khựng lại, rồi vội vàng quỳ xuống dập đầu thật mạnh.
“Chuyện gia thất của bệ hạ, thần nào dám lắm lời!”
Ta nhướng mày, quét ánh nhìn qua toàn điện:
“Các khanh thì sao?”
“Thần… thần nào dám lắm lời!” — tiếng đáp run rẩy vang lên trong đại điện.
...
“Không dám lắm lời à? Tốt lắm.”
Ta khẽ cong môi, ánh nhìn lạnh nhạt đảo qua khắp điện.
“Trẫm vốn thích nhìn các khanh ngoan ngoãn im miệng như thế.”
Rồi ánh mắt ta dừng lại trên người Thẩm Chiêu Hành.
“Trẫm thấy Thẩm thị lang cũng không tệ. Không biết khanh có nguyện ý chăng?”
Sắc mặt hắn trong thoáng chốc trở nên tái mét, giận dữ quát:
“Ngươi đừng quá đáng!”
Ta mỉm cười, giọng điệu thong dong:
“Xem ra là không nguyện ý rồi. Cũng không sao, trẫm xưa nay chưa từng ép ai.
Nhưng Thẩm thị lang cũng đến tuổi thành thân, trẫm liền ban hôn cho khanh vậy.”
Ta ngoắc tay, gọi tiểu thái giám Đức Tử tiến lên:
“Trẫm nhớ rõ Thẩm thị lang từng nói thà cưới con gái nhà nông, chứ không chịu lấy công chúa.
Đã không màng môn đăng hộ đối, thật là chí khí đáng quý.
Vừa hay, nhũ mẫu của trẫm gần đây muốn xuất cung, trẫm còn đang lo tìm cho bà ấy một nhà tốt để xuất giá.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm thị lang với bà ấy quả là một đôi trời sinh.”
Tiểu Đức Tử lập tức phụ họa, cúi người khom lưng:
“Bệ hạ anh minh!”
Lần này, không chỉ Thẩm Chiêu Hành mà ngay cả Thẩm Cố — phụ thân hắn, sắc mặt cũng đen kịt như tro tàn.
Con trai độc nhất của Thừa tướng, thông minh, tài mạo song toàn, tương lai rộng mở.
Thế mà nay lại bị chỉ hôn cho một nhũ mẫu.
Dẫu là nhũ mẫu của hoàng đế, thì vẫn là nhũ mẫu!
Thẩm Cố vội vàng cất lời, giọng mang theo chút run rẩy:
“Bệ hạ, tiểu nhi còn trẻ, vẫn chưa…..”
Chưa kịp nói hết, ta đã giơ tay cắt ngang:
“Trẫm và nhũ mẫu tình sâu nghĩa nặng, Thừa tướng, ngày sau khi bà ấy gả vào Thẩm phủ, nhớ phải đối đãi cho tốt.”
Lời vua đã nói ra, há có thể thu lại.
Thẩm Cố quỳ rạp xuống đất, giọng nghẹn lại, từng chữ như cắn ra từ kẽ răng:
“Tạ ơn bệ hạ tứ hôn!”
Còn Thẩm Chiêu Hành thì ngây dại, đứng chết lặng giữa điện, mặt trắng bệch như giấy.
Ta chỉnh lại vạt long bào, ngẩng đầu nhìn ánh sáng phản chiếu lên sắc vàng rực rỡ kia quả thật, rạng rỡ chói mắt.
Một màu vàng rực rỡ thế này, rất xứng với Trẫm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận